Truyền thuyết về thần Dăm Dua trên núi HDrung (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Ngày xưa trong một làng nọ mọi người đang sửa lại nhà rông, người vào rừng đốn cây, kẻ cắt tranh chẻ lạt ai ai cũng hăng say làm việc mong cho nhà rông làng sớm hoàn thành. Khi công việc tu sửa đã xong dân làng đâm trâu tế thần và cùng nhau ăn uống, múa nhảy theo nhịp cồng chiêng hết ngày này sang ngày khác. Tối hôm ấy trai làng tụ tập với nhau giành chỗ ngủ trong nhà rông mới.
Có hai anh em nhà kia cũng lên rông ngủ nhưng không còn chỗ trống, hai anh em đành nằm trong góc gần sát cột nhà ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh vì chăn mền không có. Sáng hôm sau ai ai cũng tranh nhau kể lại những gì mình mơ trong đêm vừa qua. Có người kể “tôi mơ thấy nước”, « tôi mơ thấy rắn ». Người khác nói “ tôi mơ thấy núi”, “tôi mơ thấy lửa”….Khi ấy họ chợt thấy trong góc nhà hai anh em nhà nghèo kia vẫn còn nằm ngủ, họ lấy chăn chiếu đắp lên cho chúng. Khi mặt trời đã lên cao thấy hai anh em thức dậy mọi người tranh nhau hỏi:
-          Hai đứa bay ngủ mơ thấy gì?
Cả hai anh em đều nói:
-          Tôi mơ thấy một giọt nước bằng vàng, một giọt nước bằng bạc, một bằng đồng trên núi H’Grông sáng lóng lánh đẹp vô cùng.
Nghe hai chàng trai nói thế ai ai cũng chạy tới xin họ:
-          Cho tôi giấc mơ đó đi. Cho tôi giấc mơ ấy đi.
Sau đó người nắm tóc kéo, người nắm khố giật, người kéo tay ai ai cũng muốn xin giấc mơ của hai chàng trai. Hai anh em chịu không nổi bật khóc hi…hi… và chạy về nhà. Thấy con về cha mẹ chúng hỏi:
-          Sao hai đứa khóc vậy?
-          Tụi con ngủ ở nhà rông tối qua mơ thấy một giọt nước bằng vàng, một bằng bạc chiếu sáng đẹp lắm, sáng nay tụi con kể lại ai ai cũng đòi xin giấc mơ đó. Họ níu khố, kéo tay, lôi tóc đau quá.
Nghe hai con kể lại như thế cha mẹ chúng vội giành nhau nói:
-          Tụi con mơ như thế thật hả, cho ta giấc mơ đó đi.
Hai anh em bật khóc to hơn vì làm sao chúng có thể cho người khác giấc mơ của mình. Không chịu nổi hai anh em bỏ chạy trốn vào rừng nhưng trốn nơi nào cũng không yên vì hai cậu luôn gặp người làng và lúc nào cũng bị xin giấc mơ. Hai anh em bỏ đi thật xa nữa, tình cờ họ thấy trong rừng có vườn cà. Vì đói bụng nên hai người leo hàng rào vào hái mỗi người một trái ăn cho đỡ đói. Ngay khi ấy bà Pôm đi đến. Thấy chủ vườn tới hai anh em sợ hãi nói:
-          Chết rồi, chủ tới kìa. Trốn mau lên.
Hai anh em hụp xuống trốn ngay bên gốc cà. Bà Pôm đi đến hái cà phát hiện hai anh em đang núp trốn. Bà la to:
-          Ai chà, hai người ăn cắp cà của ta phải không?
-          Bà ơi tha cho chúng cháu. Vì trong làng không ai thương chúng cháu hết nên chúng cháu chạy vào đây và vì đói bụng quá nên có hái của bà hai quả cà. Bà ơi, tha cho chúng cháu nhé.
-          Tại sao người ta lại ghét bỏ hai cháu? Hai đứa lớn rồi mà.
Hai anh em kể lại cho bà Pôm nghe:
-          Chúng cháu ngủ trong nhà rông mơ thấy trong núi H’Grông có hai giọt nước một bằng vàng một bằng bạc. Chúng cháu kể lại cho mọi người nghe sau đó ai cũng theo xin giấc mơ đó. Về nhà kể cho cha mẹ nghe cũng bị xin. Tụi cháu làm sao chịu nổi.
-          Tôi nghiệp cho hai cháu quá. Tội nghiệp quá.
-          Bà ơi, chúng cháu lỡ hái trộm cà của bà, bà cho chúng cháu làm đầy tớ trong nhà bà cũng được.
Bà Pôm nói:
-          Ừ, hai cháu về ở với ta cũng được.
-          Hay quá, bà để chúng cháu quét dọn cho.
-          Khoan đã, hai cháu chắc đói lắm rồi, ra gùi của ta lấy cơm cháy ăn cho đỡ đói đi.
Không chần chờ hai cậu con trai nhào đến lục trong gùi gói cơm cháy chia nhau ăn ngấu nghiến. Một lúc sau chúng nói với bà già:
-          Bà ơi, chúng cháu ăn no rồi.
-          Ăn nữa đi.
-          Chúng cháu no lắm rồi. Bà để cho tụi cháu quét cho.
Chiều tối cả hai theo bà Pôm về nhà bà trong ngọn núi H’Grông. Từ hôm ấy hai chàng trai ở cùng bà Pôm. Một thời gian sau, ngày nọ bà Pôm nói với chúng:
-          Hôm nay hai cháu đi câu cá nhé, nhớ cầm theo khúc mía này trồng bên bờ suối cho bà.
Hai anh em ra suối câu cá. Thả câu chỗ nào cá cũng cắn câu, chẳng bao lâu hai giỏ đã đầy. Từ hôm ấy ngày nào hai chàng trai cũng đi câu đem cá về cho bà Pôm. Một hôm nọ câu suốt ngày nhưng không được con cá nào cả, cá trong suối như không còn nữa. Hai người về nhà nói với bà Pôm:
- Bà ơi, ngày mai chúng cháu sẽ đi câu xa hơn về phía Đông.
-          Không được đâu. Hai đứa đừng đi qua phía đó. Ở đó có cọp dữ lắm.
-          Không sao đâu. Bà yên tâm đi.
Hôm sau hai anh em đi xa lần về hướng Đông để câu. Đi lần đi lần bỗng hai người thấy tóc phụ nữ trôi trên dòng nước. Hai anh em tò mò đi ngược dòng nước cuối cùng thấy một giọt nước, ống giọt thấp bằng đồng, ống giọt cao bằng vàng chiếu sáng rất đẹp. Hai anh em nói với nhau:
-          Ối chà, giọt nước của ai đẹp quá, vậy mà bà nói phía này có cọp. Chúng ta núp rình xem chủ nhân nó là ai.
Hai anh em ngồi rình suốt ngày cho đến chiều tối nhưng không thấy ai cả. Khi về đến nhà chúng nói dối với bà Pôm:
-          Bà ơi, hôm nay chúng cháu không câu được con cá nào cả. Tại sao bà không cho chúng cháu đi về hướng Đông để câu?
-          Đừng nói láo, ta biết hôm nay hai cháu đi về hướng Đông câu cá.
-          Không có đâu bà.
Sáng hôm sau hai anh em cùng vào suối, khi đến gần bụi mía trồng hôm trước chúng bàn tính với nhau:
-          Hôm nay không câu cá nữa. Hai anh em ta đi chơi đi.
Hai anh em đi lần đến giọt nước đẹp ngồi trốn chờ xem chủ nó là ai. Chờ đến trưa thình lình hai người nghe tiếng uk…ak...uk…ak  từ trên cao vọng xuống, sau đó thấy hai cô gái đáp xuống bên bờ giọt nước. Hai anh em chen nhau gây nên tiếng động sup…su…Trong khi ấy hai cô gái cười đùa và cởi áo váy xuống giọt tắm. Thấy hai cô gái quá đẹp, thân hình hai cô trắng bóng như nước của thần linh hai anh em nhảy ra chụp bắt hai cô nhưng chụp cách nào cũng không được. Nhiều lần chụp tưởng như được nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Hai cô gái vội nhảy lên bờ chụp lấy áo váy mặc vào và bay thẳng lên trời. Hai chàng trai ngước cổ nhìn theo tiếc rẻ. Chiều hôm đó hai anh em nói với bà Pôm:
-          Bà ơi, hôm nay chúng cháu đi câu phía Đông, cọp đâu không thấy chúng cháu thấy hai cô gái đẹp vô cùng. Làm sao chúng cháu bắt được họ hả bà?
-          Họ là thần linh làm sao con người như chúng ta bắt được.
Từ ngày hôm ấy hai chàng trai si tình không thiết tha đến công việc nữa. Một vài hôm sau bà Pôm nói với họ:
-          Sao hai đứa bay thẩn thờ như người mất hồn thế, làm việc đi chứ. Hai đứa ở nhà cho heo ăn nhé, ta ra giọt kín nước đây.
Hai anh em uể oải tìm nước cho heo ăn nhưng ghè nào cũng cạn khô. Thấy có ghè Hơtôk trong góc họ thò tay vào rờ thử xem có nước không, nhưng khi rút tay ra hai anh em trố mắt kinh ngạc khi thấy tay sáng lóng lánh như nước của thần linh.
-          Chết, nước gì thế không biết?
Họ chùi cọ sợ bà Pôm biết nhưng nước như bám chặt vào da thịt chùi thế nào cũng không đi. Khi ấy bà Pôm về đến nhà, hai anh em hỏi bà:
-          Bà ơi, nước gì bà đựng trong ghè Hơtôk thế?
-          Đó là nước vàng nước bạc. Hai đứa bay cho heo ăn xong ta sẽ lấy nước đó tắm cho.
Suốt đêm hôm đó hai anh em thao thức bồn chồn không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi gà vừa gáy canh một họ nói với bà Pôm:
-          Bà ơi, tắm cho tụi cháu đi.
-          Chưa được.
Khi gà gáy sang canh hai bà nói:
-          Nào, hai đứa đi ra giọt tắm sạch người trước đi.
Hai chàng trai chạy mau ra giọt nước tắm vội tắm vàng xong và chạy về nhà. Bà Pôm nói với hai người:
-          Hai cháu ra ngồi ngoài hiên nhà đi.
Hai anh em làm theo lời bà ra ngồi chờ. Bà Pôm cẩn thận múc nước trong ghè tắm khắp người hai chàng trai. Nước chảy đến tay tay trở nên sáng bóng, nước chảy trên lưng lưng trở nên đẹp vô cùng. Nước chảy đến đâu nơi đó trở nên lóng lánh sáng chói. Một lúc sau hai anh em đã biến thành hai chàng trai thân thể rất đẹp. Người này nhìn người kia trầm trồ khen:
-          Ối chà, anh đẹp quá. Nhìn xem em có đẹp không?
-          Mày cũng đẹp lắm. Chúng ta đẹp như thế này thế nào các cô gái kia cũng mê tít cho coi. Bà ơi, chúng cháu sợ không bắt được hai cô gái đó quá.
-          Nói nghe lạ, được hay không do hai anh em bay có biết lấy cơm nếp mà bắt không thôi.
-          Bà cho chúng cháu cơm nếp dính nhé bà.
Sau khi tắm cho hai chàng trai xong bà Pôm bới cho hai chàng hai túm cơm nếp. Hai anh em mang cơm nếp chạy vội ra giọt nước thần núp chờ cho đến trưa thì nghe tiếng uk…ak…uk…ak… từ trên không vọng lại. Một lát sau hai cô gái đáp xuống cười đùa với nhau và cởi bỏ áo váy xuống giọt tắm. Hai anh em phóng nhào ra ôm giữ hai cô. Cô chị nói:
-          Làm gì mà chụp bắt dữ thế… bây giờ hai anh đã trở thành thần linh nhờ bà Pôm tắm cho nước thần rồi. Chúng tôi không trốn bay đi nữa đâu.
Hai anh em nói:
-          Chúng tôi không biết các cô đã có chồng chưa, đã có chủ chưa. Tôi muốn lấy cô làm vợ, em trai tôi lấy em cô.
Người anh nắm tay cô chị trao còng đính hôn, cậu em cũng trao còng cho cô em. Cô chị nói:
-          Chúng ta hẹn bảy ngày nữa sẽ gặp nhau tại đây nhé.
-          Được, chúng tôi sẽ đến đúng hẹn.
Sau đó hai cô gái bay về trời và hai anh em quay về nhà bà Pôm. Thấy hai chàng về bà Pôm nói:
-          Hôm nay hai anh em đi câu có con cá nào không?
-          Không có cá nhưng chúng cháu đã bắt được hai cô gái. Họ hẹn với chúng cháu bảy ngày nữa sẽ gặp nhau tại giọt nước.
Ngày hẹn cùng các cô gái đã gần đến, sáng hôm đó hai chàng trai nói với bà Pôm:
-          Bà ơi, ngày mai là ngày hẹn với các cô gái rồi.
-          Ta biết rồi, hai cháu tới gùi có nắp kia lấy ba viên thuốc thần chia nhau mà ăn.
Hai anh em làm theo lời bà. Sau khi ăn xong hai người cảm thấy thân thể nhẹ nhỏm thư thái. Họ nhún chân bỗng bay lên không như chim.
-          Úi, hay quá chúng ta bay được rồi.
Bà Pôm nói:
-          Ngày mai các cháu đánh vào ụ mối ngoài kia nó sẽ biến thành hai con ngựa. Bây giờ hai cháu tới gùi kia lấy khố mới, áo mới mà mặc.
Khi lấy khố áo ra hai chàng trố mắt khi thấy chúng đẹp vô cùng. Mặc xong áo khố hai chàng trai giờ đây giống như hai vị thần. Sáng hôm sau nghe theo lời bà Pôm dặn, hai người đến đánh vào ụ mối tức khắc nó biến ngay thành hai con ngựa với yên cương đầy đủ. Hai anh em leo lên ngựa từ biệt bà Pôm và phi nước đại đến giọt nước của hai cô gái nhà trời. Khi ấy tiếng kêu uk…ak… vọng tới. Hai cô gái đáp xuống bên bờ giọt nước. Hai anh em kêu to:
-          Này hai cô ơi, chúng ta sống chung với nhau ở đây hay về làng các cô trên trời?
-          Chúng ta cùng về làng cha mẹ tôi trên trời trước đã, sau đó chúng ta sẽ quay lại sống với bà Pôm.
Vì đã ăn thuốc biết bay nên hai chàng trai cùng hai cô gái bay thẳng lên trời.

Người kể Siu Nur, 65 tuổi

Làng Jut. 1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét