Hằng ngày mỗi buổi sáng Hrit ra nơi cây đa gần làng bẫy
chim bằng nhựa cây, một hôm Hrit ngồi nghỉ mệt dưới gốc đa, chàng cắm con dao của
mình vào rễ gốc cây và mơ màng ngủ gục. Trong giấc ngủ chàng mơ thấy bà thần
Bôt đến gọi bà thần cây đa :
- Bà Cây Ða ơi.
- Ai gọi tôi đó ?
- Tôi đây, tôi đến rủ bà đi thăm một em
bé mới sinh trong làng.
- Bà đi gọi bà Cây Sung đi cùng bà đi,
tôi không thể đi được vì chân tôi bị gai đâm (Gai là con dao của Hrit đâm vào rễ
cây đa)
Bà Cây Sung đi vào làng thăm cô bé gái mới sinh. Bà lấy đèn
sáp ong vừa soi khắp người cô bé vừa đặt những câu hỏi :
- Số phận cháu trong tương lai sẽ chết vì bệnh đau? Cháu sẽ
chết vì ngã cây? Cháu sẽ chết đuối trong nước? Sẽ chết vì cọp vồ? Vừa nói tới
đó bà thấy em bé cười chấp nhận số phận của mình. Sau đó bà quay về kể lại cho
bà Cây Ða nghe.
- Con bé thật dễ thương, từ trước tới
nay trong làng chưa có em bé nào đẹp bằng cô bé này, nhưng tội nghiệp cho nó
quá, tôi soi thấy số phận của nó rất xấu. Khi lớn lên trong lúc cùng bà con dời
qua làng mới, cô bé quay về lấy cối giã gạo bỏ quên sẽ bị cọp vồ chết.
- Thật tội nghiệp con bé.
Sau khi kể xong bà Cây Sung quay về nhà mình, bà Bôt vừa thấy
bà Cây Ða liền hỏi ngay:
- Bà đi thăm em bé mới sinh ra sao kể
cho tôi nghe với.
- Con bé dễ thương lắm, nhưng số phận của
cô bé sẽ bị cọp vồ khi cùng cha mẹ dời sang làng mới.
- Bà đúng là hung ác không bao giờ biết
sống với làng xóm mình.
Khi ấy Hrit choàng tỉnh giấc, chàng nhớ lại câu chuyện
trong giấc mơ nên vội vã về làng hỏi người quen :
- Trong làng mình nhà ai mới sinh con vậy ?
- Nhà đằng kia kìa.
Hrit đi thẳng đến nhà ấy hỏi :
- Nhà này có người mới sinh con hả ?
- Ðúng rồi.
- Sinh con gái phải không ?
- Sao anh biết ?
- Tôi biết mà, xin cho tôi cưới cô ta
làm vợ nhé.
- Làm sao lấy nhau được khi anh đã lớn rồi
còn nó chỉ mới sinh.
- Không sao đâu, gia đình đồng ý cho tôi
cưới cô ta nhé.
- Nếu anh muốn thế cũng được.
Từ hôm ấy ngày ngày Hrit đi câu cá, đi bắn chim và săn đủ
thứ thịt rừng về cho cô bé ăn. Khi cô bé đến tuổi trưởng thành hai người làm lễ
thành hôn với nhau có dân làng chứng giám. Hrit luôn luôn mang theo gươm bên
mình để bảo vệ vợ mình. Ngày nọ cha mẹ cô gái cùng bà con dân làng dời sang
làng mới, cô gái quay về lấy cối giã gạo bỏ quên, Hrit không rời vợ nửa bước.
Ðang đi thình lình có con cọp to xuất hiện. Plut ! nó phóng người phủ chụp
cô gái. Không chậm trễ Hrit vung gươm giết chết con cọp, chàng vui sướng vì đã
cứu được cô gái thoát chết theo số phận của cô đã an bài. Hrit thuận tay cắt
chiếc nanh cọp đem về nhét dưới mái tranh trước nhà làm kỷ niệm. Ngày nọ vợ
Hrit dệt vải trước nhà, cô ta cố giật mạnh tay cho đường chỉ sát chặt với nhau.
Thình lình chiếc nanh cọp nhét trên mái tranh rớt xuống đâm vào rốn cô gái và
giết chết cô ta. Khi ấy Hrit đi rẫy về, nhìn thấy vợ nằm chết trước nhà chàng lục
tìm khắp nơi từ đầu đến chân nhưng không thấy có dấu vết gì cả. Chợt Hrit thấy
chiếc nanh cọp đâm sâu vào rún cô gái, chàng kể lại mọi chuyện trước kia cho
dân làng nghe từ lúc chàng ngủ gật dưói gốc đa tình cờ nghe được câu chuyện
trao đổi giữa các vị nữ thần.
Chính vì thế người ta thường nói bà Bôt ban ơn lành nuôi dưỡng
còn bà Cây Sung chỉ luôn mang đến điều bất hạnh.
Người kể Kơsor Sep
Plơi Brel 1996.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét