Ngày xưa hai vợ chồng Set và H’Jip sống với nhau rất hạnh
phúc. Trong vùng ấy có tên Pơnang
đem lòng yêu thương nàng Jip và muốn cướp nàng về làm vợ mình. Pơnang đến khiêu khích Set đánh nhau để chiếm đoạt người đẹp.
Sau trận đấu Pơnang thắng, hắn giết chết Set và ném xác chàng xuống sông. Về phần
vợ Set, nàng không muốn sống chung với Pơnang vì đã có thai với Set.
Pơnang tức
giận đâm chết nàng bằng một đoạn cây. Một thời gian sau, khi thân xác người phụ nữ xấu số thối
rữa, từ trong bụng nàng một em bé trai bò ra, chú bé sống quanh quẩn bên xác mẹ nhờ nước thối rữa của xác chết. Ngày tháng trôi qua xác của nàng
Jip nay chỉ còn trơ lại toàn xương. Ngày nọ có con chim bói cá tìm ăn trái sung trên cây gần đó. Ăn hết cành này chim chuyền
sang cành khác, sau cùng chim đến gần nơi nàng Jip bị giết chết và ngạc nhiên
khi thấy có em bé bò ra từ trong xương sườn của mẹ nó.
Chim bói cá nhủ thầm :
- Cái gì quái lạ thế nhỉ? Không biết đó là con người
hay là thần linh.
Chim bói cá bay đến gần để
nhìn cho rõ, nó nhận ra xác của nàng Jip bị đâm xuyên bởi một
đoạn cây. Chim bay xà xuống và gắp chú
bé bay về nơi mình ở. Khi về đến
nhà chim nói với cô gái H’Lik Lir
ÐingKong chị của chú bé mà chim đã nuôi từ lâu :
- Này H’Lik Lir Ðing Kong ơi. Ðây là Jiông em ruột của cháu. Ta thấy nó đang bò quanh xác mẹcủa
cháu. Cha mẹ của cháu đã bị Pơnang giết chết rồi. Từ nay cháu chăm
sóc nuôi nấng nó nhé.
- Đưa nó đây cho cháu, cháu sẽ chăm sóc
nó.
- Nhớ rõ nó và cháu là chị em
ruột đấy nhé.
- Cháu biết rồi.
Ngày nọ chim phải đi xa, trưóc
khi ra đi chim dặn H’Lik Lir Ðing Kong :
- Cháu gái ơi, khi ta vắng nhà cháu nhớ
chăm sóc em cháu cẩn thận nhé.
- Dạ, bác đừng lo.
Nói xong chim bói cá tung cánh
bay đi. Từ đấy H’Lik Lir Ðing Kong hằng ngày chăm lo nuôi nấng Jiông
rất chu đáo. Cậu bé lớn mau theo thời gian. Chẳng bao lâu sau Jiông đã là một
chàng trai trưởng thành nhưng thân hình Jiông rất ốm yếu bệnh hoạn, bụng chàng
to như cái trống, chân tay gầy nhỏ như ống lồ ô. Jiông ho sụ sụ và suốt ngày nằm
bên bếp lửa nhà rông. Tháng ngày trôi qua, một hôm Jiông gọi bọn
con nít trong làng đến và nói với chúng :
- Này mấy đứa nhỏ, ta nghe người ta ca tụng H’bia
Phu Lem Hu đẹp lắm phải không? Tụi
bay đến tìm cô ta và xin nước của
cô cho ta uống thử xem.
- Anh nói gì thế Jiông. Anh ốm yếu bệnh
tật xấu xa thế kia ai dám đi xin nước H’bia về
cho anh. Cô ta đẹp như mặt trăng, sáng như mặt trời còn anh thì xấu quá.
Jiông nói cùng bọn nhóc :
- Các em cứ đi
thử xem. Ta đây ốm đau liên miên không biết ngày nào chết đây, ta rất muốn uống
nuớc của H’bia Phu Lem Hu một lần
rồi có chết cũng được..
- Thôi được rồi. Nào, chúng ta cùng đi
xin thử xem sao.
Bọn nhóc rủ nhau chạy đến giọt
nước làng và xin nước của H’bia cho Jiông :
- Cô H’bia Phu Lem Hu ơi, chúng cháu đến xin nước của
cô cho Jiông vì anh ta ao ước được uống nước của cô cho. Anh ta xấu xí ốm đau
luôn không biết chết sống lúc
nào, còn chúng cháu là những người
thấp hèn, cô đừng giận chúng cháu nhé H’bia.
- Không sao đâu các cháu nhỏ. Đây, các
cháu đem bầu nước này về cho anh ta.
H’bia Phu Lem Hu đang định đưa
bầu nước cho mấy đứa nhỏ bỗng cha cô nói :
- Con gái ơi, đừng đưa nước cho thằng Jiông đó. Người gì mà xấu xí dị hợm, bụng to như cái trống, chân cẳng giống như ống nứa bỏ thịt. Đừng cho nước nó
con gái ơi.
H’bia Phu Lem Hu nói với ông :
- Cha nói gì lạ thế. Mặc kệ con. Cha quên là chuyện của tụi trẻ để cho chúng tự lo
sao.
- Ta nói con không được cho nó nước của
con. Nếu như là ai khác ta sẽ không ngăn cản nhưng với Jiông thì không được.
H’bia Phu Lem Hu rất buồn và
giận vì bị cha cấm không cho Jiông nước. Về đến nhà nàng vừa khóc tấm tức vừa đạp
chân vào phên vách bỏ cả cơm nước.
Trong khi ấy đám trẻ nhỏ nghe cha
của H’bia nói thế vội bỏ quay về nhà
rông. Vừa thấy chúng Jiông hỏi ngay:
- Cô ta có cho ta nước không?
- Cho cái khỉ khô. Xấu xí như chúng ta
đây sao dám mơ tưởng chuyện đó.
Từ ngày ấy Jiông buồn tủi nằm lì bên bếp lửa nhà rông với những cơn ho khúc khắc kéo dài. Chàng không về nhà mình hoặc ra ngoài nữa trừ những lần vào rừng đặt bẫy. Về phần
H’bia Phu lem Hu, cũng từ ngày ấy nàng luôn ấm ức vì bị ngăn cản không được cho Jiông nước, cô không màng gì đến
ăn uống.Ngày nọ H’bia Phu lem Hu và cô em gái vào rừng kiếm củi. Cùng trong
ngày ấy Jiông cũng vào rừng thăm bẫy. Hai cô gái đi trước
Jiông đi phía sau. Thấy Jiông đi phía sau hai cô gái vội núp sau bụi cây rậm chờ
khi Jiông vừa đến nơi hai cô nhảy phóc ra hỏi :
- Anh Jiông ơi, anh đi đâu thế?
Khi thấy hai cô gái xinh đẹp bất
ngờ xuất hiện trước mặt, Jiông giật mình ngã ngửa trên đất bất tỉnh. Thấy Jiông té nhào và nằm im
hai cô gái kinh hoảng vội thổi vào miệng, vào mặt để chàng tỉnh lại. Một chặp
sau Jiông ngồi dậy, H’bia Phu lem Hu hỏi :
- Tại sao anh ngã bật ngửa ra thế làm
tôi sợ quá.
- Bởi vì hai chị em cô đẹp quá.
- Anh định đi đâu thế?
- Tôi đi thăm bẫy trên núi kia.
- A hay quá, chúng tôi cũng đi về hướng
đó để kiếm củi. Nào chúng ta cùng đi nhé.
Khi đến nơi hai chị em H’bia
đi chặt củi Jiông đi thăm bẫy của mình đã đặt hôm trước. Bẫy nào cũng có thú,
nào thỏ, chim chóc, nào chồn, sóc.
Jiông không gánh về hết được, chàng gom tất cả thú dính bẫy lạigần nơi chị em H’bia chặt củi tìm củi thui chúng. Một lúc sau khi đã
thui xong số thú bị dính bẫy, Jiôngthấy hai cô gái đang khó nhọc chẻ
củi, Jiông nói với họ :
- Các cô
ơi, để tôi chặt giúp cho các cô nhé.
- Không cần đâu Jiông. Anh nghỉ mệt đi.
Không chờ hai cô gái đồng ý,
Jiông đi đến đón lấy rìu từ tay họ và bổ. Củi tách ra phăng phăng. Hai cô gái
tròn mắt kinh ngạc :
- Úi chà, đúng là đàn ông con trai có
khác.
Bửa củi xong Jiông sắp gọn vào
gùi cho hai cô gái, chàng không quên nhét vào các kẻ củi còn trống thịt chim, thịt thỏ, thịt chồn chàng
đã thui. Khi mọi việc đã xong cả ba lên đường về lại làng. Trên đường đi H’bia
Phu nói với cô em :
- Chúng ta gùi củi đến cho chị Jiông nhé
em.
Hai người theo Jiông đến nhà
chàng và trút tất cả củi cho H’bia Lik Lir Ðing Kong. Về phần Jiông, chàng trao
cho hai cô tất cả số thịt chàng đã bẫy được. Khi hai cô vừa về đến nhà cha các
cô hỏi :
- Ủa, sao không có khúc củi nào cả? Úi,
thịt ở đâu nhiều thế? Các con ăn cắp thú trong bẫy của người ta hả?
- Ai mà dám ăn cắp của người khác. Nè
cha ăn đi, thịt này của chúng con đó.
Cha của các cô lấy chiếc nồi thật
to để nấu thịt. Từ ngày ấy lúc
nào H’bia Phu lem Hu cũng mơ tưởng đến Jiông, nàng không để mắt đến các chàng
trai tài giỏi khoẻ mạnh trong làng như Jong Kai, Roi Wăng.Ngày nọ H’bia Lik Lir Ðing Kong nói với em trai:
- Jiông ơi, hôm nay chúng ta vào rừng cắt
tranh sửa lại mái nhà nhé.
- Dạ
Khi hai người đã đến nơi tranh
mọc rất nhiều, chị Jiông nói :
- Chị cắt tranh, em đi kiếm dây cột nhé
Jiông.
- Dạ.
Ngày hôm đó hai chị em cắt được
ba bó tranh lớn. Ngày hôm sau cũng thế. Qua ngày kế tiếp Jiông đi sâuhơn vào rừng để tìm dây cột tranh, chàng
không biết rằng mình đã đến nơi ngày xưa Pơnang đã giết chết cha mẹ mình. Jiông
ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây và ngủ quên lúc nào không hay. Trong
khi ngủ Jiông mơ thấy cha mình. Ông
nói với chàng :
- Ối, Jiông con ta đây mà. Con đến đây
làm gì thế ? Con có biết cha mẹ bị Pơnang giết chết tại nơi này không ?
- Cha ơi, nhà của chị em con hư dột nên
đã hai ba hôm nay tụi con vào đây cắt tranh để sửa lại nhà.
- Tội nghiệp con trai tôi, trông con ốm
yếu bệnh hoạn quá.
Cha Jiông trao cho chàng ba
viên thuốc và dặn :
- Con nghe đây, đây là thuốc thay đổi hình dạng, khi con uống
xong nhớ đi tắm nơi giọt nước của
H’bia Pơsêh bên kia kìa nhé.
- Cha ơi, thuốc này có thể làm thay đổi hình dạng được
à ?
- Con nghe
đây, thuốc này sẽ làm cho con thay đổi hình dạng bệnh hoạn kia, con sẽ trở thành một
chàng trai mạnh khoẻ tài năng. Nhớ
là chỉ uống một viên thôi nhé.
- Dạ, con hiểu rồi.
Khi ấy Jiông giật mình thức tỉnh,
chàng quay nhìn tứ phía nhưng không thấy ai cả. Khi nhìn vào lòng bàn tay Jiông
thấy có ba viên thuốc. Jiông rời nơi đó đi về nhà, khi ấy chị của Jiông đã về từ
trước. Sang ngày hôm sau hai chị em tiếp tục vào rừng cắt tranh. Trong lúc đi
tìm dây cột Jiông uống một viên thuốc cha chàng đã cho, đoạn chàng đi tắm nơi
giọt nước chiếu sáng lóng lánh trong vắt như vàng
như ngọccủa nàng H’bia Pơsêh. Jiông ngụp lặn trong dòng
nước và ngạc nhiên thay chàng biến thành một chàng trai tuấn tú khoẻ mạnh. Da
thịt chàng trắng đẹp không sao diễn tả hết, vẻ đẹp của chàng chiếu sáng cả một
vùng rừng núi. Khi ấy H’bia Pơsêh đang định đi tắm và kín nước, chợt nàng nhìn
thấy ánh hào quang chiếu sáng nơi giọt nước của mình. Cô gái lo ngại nhủ thầm :
- Cái gì thế nhỉ? Ai có hào quang chiếu
sáng như than hồng, như ánh chớp nơi suối của ta thế không biết.
H’bia Pơsêh chần chừ không dám
ra suối, nàng gọi hai cô Krâu Hu,
Krâu Maih và dặn :
- Các cô bay đi xem có ai đang ở nơi suối
nước của ta không.
Hai cô gái bay đến giọt nước,
khi thấy Jiông đang ở đó hai cô hỏi :
- Chàng trai kia, chàng là người trần
hay là thần linh?
- Tôi là người trần, tên tôi là Jiông.
Krâu Hu Krâu maih bay về nói lại với
chủ mình :
- Cô ơi, cháu thấy có một chàng trai rất
anh tuấn đang ở đó, anh ta là con người tên Jiông
Nghe hai cô gái nói thế H’bia
Pơsêh quyết định đến giọt nước để xem. Vừa nhìn thấy Jiông cô động lòng thầm nghĩ :
- Ối chà, chàng trai này đẹp thật.
Nàng hỏi Jiông :
- Chàng trai ơi, chàng từ đâu đến và làm
gì ở đây thế?
- Tôi đến đây để thay đổi hình dáng bệnh
hoạn xấu xí của mình. Cha mẹ tôi bị Pơnang giết chết từ lâu, hôm trước tôi mơ
thấy cha tôi, ông cho tôi thuốc đổi hình dạng và
ông dặn tôi đến đây tắm. Cô nhìn xem, đây là lớp vỏ cũ trước kia của tôi.
- Chàng đẹp lắm. Hai ta thật xứng đôi vừa
lứa, chàng có muốn chúng ta thành vợ chồng không?
- Tôi cũng rất mến mộ cô nhưng hãy để
cho tôi về nhà trước đã.
- Nếu vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại nhau
nhé.
- Được.
Sau khi chuyện trò với nhau và hẹn ngày gặp lại Jiông từ biệt cô gái và quay về nhà
mình. Khi đến nhà chị của Jiông vẫn chưa về, nhà cửa vắng hoe. Jiông khấn biến
đổi nhà mình :
- Nhà của ta hãy biến thành nhà thật đẹp.
Ngay sau lời cầu khấn tức thì
nhà của Jiông biến thành một căn nhà to rộng sáng chói như ngọc như ngà. Khi trời
xẩm tối chị của Jiông về đến bìa làng, nàng kinh ngạc vì thấy mọi nơi đều khác
lạ. Cô gái nhủ thầm :
- Ối lạ quá, đây đâu phải là nhà mình.
Chắc là mình đi lạc đến làng khác rồi, ta phải quay lại thôi.
H’bia Lik Lir Ðing Kong vội
quay vào rừng nơi cô cắt tranh. Cô tự nhủ :
- Nơi ta cắt tranh đây rồi.
Bắt đầu từ đó cô đi về nhà
mình nhưng lần nào cũng thế cô đều thấy căn nhà to lớn đó. Khi ấy Jiông đứng
trong làng nhìn ra thấy chị mình đến nhà rồi lại quay vào rừng nhiều lần, chàng
ra đến nói với cô :
- Chị ơi, đây chính là làng mình, là nhà
mình đó.
- Sao ông lừa gạt tôi thế.
- Em là Jiông em của chị đây mà.
- Không thể như thế được. Em của tôi bệnh
hoạn xấu xí, nhà của chúng tôi rách nát, chúng tôi đang cắt tranh để sửa sang lại
không đẹp như nhà này đâu.
- Chính em là Jiông đây mà. Đây đúng là
làng của chúng ta.
Hai chị em nói qua nói lại rất
lâu nhưng chị Jiông vẫn khăng khăng không nhận Jiông là em. Sau cùng Jiông kéo
chị về nhà đoạn kể lại mọi việc cho cô nghe từ lúc chàng mơ thấy cha cho thuốc
biến hình. Sau khi nghe rõ mọi chuyện chị Jiông mới tin, hai chị em ở trong căn
nhà mới chờ ngày hẹn với H’bia Pơsêh.
Đúng ngày hẹn H’bia Pơsêh bay
đến giọt nước để gặp Jiông. Cô nói :
- Jiông ơi, chúng ta cùng về sống trong
nhà của em trên trời nhé.
- Được.
Hai người cùng bay lên trời về
nhà của H’bia Pơsêh. Ngày tháng trôi qua, ngày nọ Jiông nói với cô gái :
- Tôi phải về giết trâu ăn cùng gia đình
và bà con dân làng. Năm ngày nữa nàng đến với ta nhé.
- Anh đi trước đi Jiông, đúng năm ngày em sẽ
đến tìm anh.
Jiông bay về làng mình, chàng
bắt trâu cột lại và mời H’bia Phu lem Hu cùng mọi người trong làng đến giết
trâu uống rượu. Đến ngày hẹn khi H’bia Pơsêh đến chàng cho đâm trâu, dân làng
đánh chiêng rộn rãsuốt nhiều ngày đêm. H’bia
Phu lem Hu múa theo điệu chiêng, H’bia
Pơsêh cũng ra múa với nàng. Một lúc sau H’bia Pơsêh nói cùng H’bia Phu lem Hu :
- Này cô H’bia Phu lem Hu ơi, cô có thể
tháo khăn che mặt ra được không?
H’bia Phu tháo khăn ra, mặt cô
đẹp sáng ngời không sao tả xiết. Cô nói với H’bia Pơsêh :
- H’bia Pơsêh ơi, cô tháo khăn che của
cô ra đi.
Cô gái từ trời đến không ngần
ngại tháo khăn ra, nàng đẹp không thua gì H’bia Phu lem Hu. H’bia Lik Lir Ðing
Kong cũng đẹp không kém. Mọi người tiếp tục ăn uống múa hát. Vẻ oai hùng anh tuấn
của Jiông đã làm mê mẩn H’bia Pơsêh và H’bia Phu lem Hu. Khi ngày hội đã tàn
Jiông nói với H’bia Pơsêh :
- Chúng ta quay về nhà nhé H’bia Pơsêh.
Hai người bay lại về
trời. Khi đến nhà Jiông chờ cho H’bia Pơsêh vào trước sau đó bất ngờ chàng némchiếc ống điếu cán dài của mình cài khoá cửa
lại. Cô gái không thể ra được, Jiông bay quay
về làng củamình dưới đất.
Nói về H’bia Phu lem Hu, khi về
đến nhà nàng nghe cha nói:
- Con ơi, Jiông oai dũng như thế hèn gì
ngày xưa con đã yêu thương nó.
H’bia trả lời cha :
- Nếu ngày ấy cha cho phép con lấy anh
ta thì bây giờ cha đâu có tiếc nuối. Ngày nay chàng giàu có và đẹp trai, con
đâu dám mơ tưởng lấy chàng nữa.
Sau khi nói chuyện với con
gái, cha H’bia Phu lem Hu đi đến nhà Jiông. Ông nói với chàng :
- Jiông ơi, con gái của ta rất yêu
thương anh, anh có muốn lấy nó làm vợ không?
- Bác nói gì thế. Cháu không dám đâu,
ngày trước bác đã cấm con gái bác cho cháu nước nay cháu không muốn lấy cô ta nữa.
Nghe chàng trai nói thế ông rất
bối rối và lo lắng. Quay về nhà ông nói với H’bia Phu lem Hu :
- Con ơi, mọi lỗi lầm do ta mà ra cả vì
ta đã khinh chê ghét bỏ nó. Con đã quá yêu thương nó thì ta cố đến nài nỉ lần nữa
xem sao.
Ông qua nhà Jiông và nói với
chàng :
- Jiông ơi, con gái ta đã hết lòng yêu
thương anh nên khóc lóc cả ngày lẫn đêm. Anh cho phép ta tạ lỗi vì chuyện không hay trước kia với anh nhé.
- Nếu thế thì bác làm lành lại với cháu
đi.
- Được rồi, cháu muốn ta tạ lỗi bằng gì
nào?
- Một con heo lớn bằng chiều dài cẳng
cánh tay cộng thêm một gang.
- Dễ ợt, ta sẽ làm ngay.
Cha H’bia Phu về nhà bắt heo lớn
như ý Jiông muốn đem đến nhà Jiông để tạ lỗi làm hoà với chàng. Sau đó mọi người
trong làng ăn uống chứng giám Jiông và H’bia Phu thành vợ chồng, hai người sống
với nhau rất hạnh phúc.
Người kể Siu
Nur.1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét