Hrit là một chàng trai ốm yếu
bệnh tật xấu xí. Hằng ngày Hrit rất siêng
năng lên nương làm lụng, chàng trồng
rất nhiều lúa, bắp, khoai, chuối cây nào cũng tốt xanh. Ngày nọ
có nàng Bò từ trời bay xuống rẫy của Hrit, cô bẻ bắp hái chuối và các loại hoa
củ trong rẫy của Hrit ăn ngon lành. Ăn chán chê nàng Bò đạp phá mọi thứ trong rẫy
và sau đó bay lại về trời. Hôm sau Hrit vào thăm
rẫy, nhìn thấy mọi thứ đều hư gãy chàng la thầm :
- Ối, bò của ai vào đây ăn phá, đạp gãy cây trái của ta thế không biết.
Hrit đi quan sát chung quanh rẫy
nhưng thật ngạc nhiên vì không tìm thấy dấu chân bò đi ra. Sáng
hôm sau khi vào rẫy Hrit ngỡ ngàng vì cảnh cũ lại tái diễn. Qua ngày thứ ba
Hrit rắp tâm rình xem bò của ai. Sau một hồi núp chờ đợi Hrit bỗng nghe tiếng uk…ak… từ
trên không vọng xuống, sau đó chàng thấy một con bò hạ xuống rẫy chàng và ung
dung hái chuối bẻ bắp ăn. Hrit nhủ thầm :
- À, té ra nó từ trời xuống hèn chi ta
tìm mãi nhưng không thấy dấu chân của nó đi ra.
Cô gái Bò ăn phá chán chê xong
đi lần ra giọt nuớc để tắm. Nàng tháo bỏ lớp da bò móc vào một cành cây trên bờ
trước khi xuống ngâm mình trong dòng nước mát. Hrit nhẹ nhàng bò đến lén lấy
chiếc áo da bò và đem giấu nơi khác. Sau khi tắm thoả thuê cô gái leo lên bờ tìm
chiếc áo nhưng cô kinh hoảng vì chiếc áo đã biến mất. Cô gái lục
lọi tìm khắp nơi từ trưa cho đến khi
trời xẩm tối nhưng vẫn hoài công.
Khi ấy Hrit giả vờ vừa ho vừa đi đến hỏi cô gái :
- Này cô kia, cô tìm gì trong rẫy của
tôi thế?
- Ông ơi, tôi treo áo của tôi ở đây
nhưng ai đã lấy mất rồi. Không có áo đó tôi không thể về nhà mình được. Thôi
thì tuỳ ông định đoạt số phận tôi thế nào cũng được vì tôi đã ăn phá cây trái
trong rẫy của ông.
- Ai lại nhẫn tâm làm hại cô. Con chó
con heo người ta còn chăm sóc lo lắng cho nó ăn uốnghuống gì cô là con người, lại
là người đẹp như thế này.
Sau đó Hrit cùng cô gái xinh đẹp
sánh bước bên nhau về nhà chàng. Một vài ngày sau cô gái nói với Hrit :
- Anh Hrit ơi, tôi muốn lấy anh làm chồng.
Cho dù anh có thương tôi hay không nhưng tôi nhất định sống chung với anh.
Không bao lâu sau dân làng ăn
mừng cho Hrit và cô Bò thành chồng vợ. Ngày tháng trôi qua nay hai người đã có
một mụn con gái. Chiếc áo da bò của cô gái vẫn luôn nằm im dưới lớp lúa dày
trong chòi lúa nhà Hrit. Một ngày
nọ Hrit đi thăm rẫy, bà của chàng ra chòi xúc lúa cùng cô gái Bò, khi cào lúa
vô tình bà Pôm thấy tấm da bò ló ra. Bà không biết đó là áo biết bay của vợ
Hrit nên nói với nàng :
- Ối cháu ơi, tới đây xem nè. Không biết
ai đó thù ghét muốn hãm hại chúng ta đây.
- Ai muốn hãm hại chúng ta thế không biết?
Trông nó giống như tấm da bò phải không bà? Hay là da bò của hồn người chết muốn
phá ta. Thôi, bà để cháu đem bỏ nơi khác đi.
Sau khi xúc lúa xong bà Pôm
nói với cô gái Bò :
- Cháu ơi, bà vào thăm rẫy cháu ở nhà
nhé.
- Dạ.
Khi bà Pôm đã lên rẫy,
cô gái Bò ở nhà bị cuốn hút bởi chiếc áo biết bay của mình. Hình ảnh làng
cũ,cha mẹ hiện lên trong tâm trí.
Không cầm được lòng thương nhớ quê làng, cô lấy tấm da bò mặc vào và bay về trời.
Ðang bay cô chợt nhớ đứa con nhỏ
nên bay trở lại cho con bú thật no sau
đó tung cánh bay về làng cha mẹ mình. H’djur Bur đói sữa
kêu mẹ :
- Mẹ ơi, cho con bú. Mẹ ơi.
Đang bay trên trời cao nghe con khóc kêu đòi bú, nàng Bò thầm nhủ :
- Ối, tại sao ta lại nhẫn tâm
bỏ con ta đói thế này?
Nàng bay trở lại nhà cho con
bú và nói với con :
- Con ơi, con ở nhà sống với bà và cha
con nhé. Mẹ phải quay về với làng xóm và cha mẹ của mẹ ở trên trời kia.
Nói xong cô bay lên trời, con
cô kêu lên :
- Mẹ ơi, mẹ ơi cho con bú.
Nàng Bò không cầm lòng được lại
quay về cho con bú. Khi con đã bú no cô bịt tai bay thẳng về trời không ngó lại, không
còn nghe tiếng con khóc đòi nữa. H’djur Bur bò chơi một mình trước nhà, lượm được
gì nó cũng bỏ vào miệng ăn. Khi ấy bà Pôm về đến nhà, nhạc nhiên khi thấy
cháu mình bò chơi một mình. Bà nói :
- Tội nghiệp cháu tôi quá. Mẹ cháu đâu rồi?
Cô bé gái trả lời :
- Mẹ con bay lên trời kia kìa bà ơi.
Khi ấy Hrit cũng vừa về
đến nhà. Bà Pôm nói với chàng :
- Hrit ơi, sáng nay bà đi lấy lúa ở chòi
thấy có tấm da bò của ai đó không biết. Vợ của cháu đã cất giữ nó rồi.
- Chết rồi. Đó là áo biết bay của cô ta
đó.
- Làm sao bà biết được. Chắc nó mặc áo
đó vào và bay đi rồi.
- Đó là áo biết
bay của cô ta. Ngày trước cô ta từ trời xuống
ăn phá cây trái trong rẫy của ta, cháu đã lén lấy giấu trong chòi lúa nhà mình.
Hrit thương nhớ vợ, chàng cằn
nhằn với bà mình :
- Tại sao bà lại đưa áo cho cô ta?
- Bà cứ tưởng đó là áo của các hồn ma.
Làm sao bà biết được là áo của nó. Thôi đừng buồn nữa, cháu hãy đến nhà ông
Pơgă nhờ ông ấy làm cho đôi cánh để có thể bay lên trời được.
Hrit nghe bà nói thế đi vội đến
nhà ông Pơgă nói :
- Ông Pơgă ơi. Ông có ở nhà không?
- Có đây. Có chuyện gì thế?
- Cháu muốn ông rèn cho đôi cánh để bay lên trời tìm vợ cháu,
cô ta đã bỏ cha con cháu bay về làng cha mẹ cô ta trên trời rồi.
- Dễ thôi Hrit ạ. Ta sẽ giúp cháu.
Ông Pơgă bắt đầu rèn cánh cho
Hrit. Khi đôi cánh đã xong Hrit bay thử, lượn qua lượn lại nhưng vẫn chưa hoàn
chỉnh. Ông Pơgă rèn sửa lại, Hrit choàng vào bay thử thấy đôi cánh giờ đã tốt
hơn nhiều. Hrit từ biệt ông quay về nhà. Chàng chuẩn bị mọi thứ cần thiết, cõng
con lên lưng cùng với con chó và con mèo bay thẳng lên trời tìm đến làng vợ
mình và núp trốn ngoài bìa rừng. Từ nơi ẩn náu Hrit thấy vợ
mình từ xa, chàng định lên tiếng gọi nàng nhưng nghĩ lại chàng lại thôi không
dám gọi. Chờ đến khi trời tối Hrit nói với con chó của mình :
- Này chó, mày cõng H’Djur Bur lén đặt bên cạnh mẹ nó nhé.
Con chó cõng cô bé con Hrit đến
nhà mẹ nó. Ðang định bước qua hiên nhà, những tiếng kêu ọp…ẹp…ọp…ẹp đã làm cô gái Bò thức dậy. Cô la đuổi
chó :
- Chó kia, ai cho mày leo lên đây.
Chó vội cõng con Hrit chạy quay
lại và nói với chàng :
- Hú hồn, cô ta vẫn chưa ngủ anh Hrit
ơi.
Hrit nói với mèo :
- này mèo, mày làm thử xem.
Mèo nhanh nhẹn cõng con Hrit
chạy đến nhà mẹ nó và thật nhẹ
nhàng đi qua hiên không gây tiếng
động. Mèo lọt được vào nhà tìm đến nơi cô gái Bò ngủ đặt cô bé xuống bên cạnh mẹ nó xong
quay về nơi Hrit đang trốn núp.
- Anh Hrit ơi, tôi đã đặt H’Djur Bur bên cạnh mẹ nó rồi.
Khi ấy cô gái Bò đang ngủ say trở mình đụng phải con mình nằm
bên cạnh. Cô nghĩ thầm:
- Cái gì bên cạnh ta thế nhỉ?
Nàng rờ rẩm quan sát và nhận
ra là con gái mình. Cô kinh ngạc kêu lên :
- Ối, H’Djur Bur con ta đây mà. Làm sao con đến đây được thế con gái?
- Cha con đưa con đến đây đấy mẹ.
- Thế cha con đâu?
- Con không nói cho mẹ biết đâu. Con rất
thương yêu cha con, con sợ mẹ giết chết cha
con lắm.
Cô gái Bò nài nỉ hỏi con gái
mình nơi cha cô ẩn trốn nhưng cô bé một mực từ chối không nói. Sáng ngày hôm
sau đám trai gái ngủ chung nhà thức dậy và kinh ngạc khi thấy cô gái Bò đang
cho con bú. Họ nói với cô :
- Cô là người xảo trá dối gian. Tại sao
cô nói với chúng tôi là cô chưa có con?
Cô gái Bò bình thản trả lời :
- Thực ra tôi đã có chồng rồi và đây
chính là con của tôi.
Quay sang con gái cô nói :
- Con gái ơi, nói cho ta biết cha con hiện
đang ở đâu đi.
H’Djur Bur trả lời mẹ :
- Cha con đang trốn bên ngoài làng nhưng
mẹ đừng nói cho ai biết nhé. Con sợ người ta hãm hại cha con lắm.
- Không sao đâu con, ta hứa sẽ không nói
cho ai biết đâu.
Khi trời sáng hẳn cô bé dẫn mẹ
đến nơi Hrit ẩn náu. Vừa thấy vợ mình Hrit nói ngay :
- Cô đã đến rồi hả. Tại sao cô đành lòng bỏ đi không thương yêu gì con mình. Hai chúng ta chung sống với nhau
đã lâu, cô biết là ta rất thương yêu cô.
- Anh Hrit ơi, khi em thấy chiếc áo da
bò của em, lòng em bỗng nhớ thương cha mẹ làng
xóm vô cùng. Vì thế em không cầm
lòng được nên đã bay về đây. Bây giờ cha con anh đã đến đây rồi, hãy ở lại sống
chung với gia đình em nhé.
- Tôi không dám đâu, sợ rằng thiên hạ
chê cười khinh chê tôi xấu xa và cô sẽ xấu hổ vì tôi.
- Em sống chung với anh đố ai dám khinh
chê anh.
Cô gái Bò năn nỉ rất lâu, sau
cùng Hrit xiêu lòng đồng ý theo nàng về nhà. Khi thấy chàng đến cha cô gái Bò hỏi
cô :
- Chồng con đâu con gái?
- Anh ta đây nè cha.
- Có thể như thế này được sao? Tại sao
không lấy người khoẻ mạnh oai phong lại lấy anh chàng bệnh hoạn này làm chồng.
Mẹ cô gái Bò đỡ lời chồng :
- Ông ơi, hãy để mặc tụi trẻ với nhau,
huống hồ nay chúng đã có con với nhau, ông miệt thị anh ta làm gì.
Cô gái Bò cùng chồng lên nhà,
mẹ cô nói với Hrit :
- Cháu đừng
chấp nê ông ấy nhé cháu.
Hrit trả lời bà :
- Cháu đâu
dám làm thế.
Tin nàng Bò có chồng lan đi khắp nơi, các chàng
trai từ nhiều làng kéo đến xem, ai ai cũng khinh chê Hrit :
- Úi chà, cô gái Bò đẹp như thế lại lấy
anh chồng bệnh hoạn xấu xí như thế này.
Hrit ở lại sống chung cùng vợ
đã nhiều ngày tháng. Ngày nọ nhân dịp dân làng cúng trâu nhà rông, Hrit rủ vợ đi ra suối tắm.
Khi đến con suối to Hrit tắm phía đầu nguồn, vợ chàng tắm phía dưới. Hrit tháo
bỏ lớp vỏ bệnh hoạn xấu xí của mình ra, chàng biến thành một chàng trai oai
phong khoẻ mạnh đẹp như thần
linh. Hrit thả trôi lớp vỏ xấu xí của mình theo dòng nước. Cô gái Bò đang tắm bỗng
thấy xác Hrit trôi bồng bềnh trên mặt nước cô kêu khóc và nhảy ra chụp vì tưởng
rằng Hrit bị chết đuối :
- Ôi Hrit, ai đã đánh chết chàng thế?
Nàng vừa khóc vừa chạy theo chụp lớp vỏ của Hrit. Khi ấy Hrit đến gần gọi
nàng :
- Anh đang ở đây mà.
- Tại sao ông lừa gạt tôi như thế? Hrit
chồng tôi bệnh hoạn xấu xa đâu giống như ông.
Hrit nói tiếp :
- Chính anh thật đây mà. Cái đó chỉ là lớp
vỏ ngoài của anh thôi. Đây, không tin thì em nhìn xem.
Hrit lấy tấm lớp vỏ bệnh hoạn cũ mặc lại vào người, chàng trở thành
xấu xí bệnh hoạn như trước, sau đó chàng cởi bỏ ra tức thì biến thành tuấn tú
oai phong như thần linh. Cô gái Bò mừng rỡ ôm choàng chồng mình vì biết chắc là
chàng không chết và lại oai phong khoẻ mạnh không ai bằng. Hai người sánh vai về
làng và đến tham dự lễ đâm trâu tế thần cùng mọi người tại nhà rông. Các chàng trai thấy Hrit
đến đều trố mắt nhìn chăm chăm đầy vẻ thán phục và ngưỡng mộ. Có người thốt lên
:
- Úi chà, người đâu mà oai phong đẹp như
thần linh .
Người khác nói:
- Ngày trước chúng ta chế giễu anh ta.
Anh ta đẹp thế chẳng trách cô gái Bò thương yêu.
Đám trai làng thách Hrit thi
đánh roi. Những người nổi tiếng tài giỏi như chàng Anhih Anhăng, chàng Tăng
Sau, chàng Jong Grai, chàng Roi Wang tất cả không ai đánh trúng Hrit, ngược lại
Hrit đánh trúng họ rất nhiều lần bép…bép… Dân làng ai cũng khen Hrit tài giỏi
và không ai còn dám khinh chê cười nhạo Hrit nữa. Cùng dân làng ăn trâu xong từ
đấy Hrit ở lại sống với mọi người ai ai cũng yêu mến và đều nhờ chàng giúp đỡ.
Người kể Puih Pơl
Plôi Nglăm Thung. 1998
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét