Bà Tok Bok (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Trong làng nọ có hai chị em con gái ông chủ làng, cô chị tên H’Luĭ cô em tên H’Ling. Ngày nọ trong làng kiêng cữ cúng thần, người đi xúc cá người đi lượm củi quanh làng. H’Lui mang theo rìu và xà gạt đi tìm củi. Khi đến bìa rừng càng lúc cô ta càng rời xa mọi người đi chặt củi một mình. Bất ngờ rìu của cô sút cán lưỡi rìu cắm sâu vào súc gỗ, cô gái loay hoay tìm mọi cách lấy lưỡi rìu ra nhưng không được. Cuối cùng quá chán nản thất vọng cô nói một mình :

-          Úi chà mệt quá, nếu có ai đó lấy giúp rìu của tôi ra cho dù người đó đui mù hoặc tật nguyền, cho dù thú vật hay con người tôi sẽ lấy làm chồng.
Cô vừa nói xong thình lình có con voi xuất hiện. Voi nói với cô
-          Cô vừa nói gì thế ?
-          Tôi có nói gì đâu.
-          Ðừng chối, tôi nghe rõ tất cả rồi.
Voi một mực đòi cô gái nhắc lại lời mình đã thốt ra, cuối cùng H’Lui nói :
-          Có gì đâu mà hỏi hoài, tôi nói như thế này : Nếu ai lấy được lưỡi rìu của tôi ra tôi sẽ lấy người đó làm chồng cho dù người đó đui mù tay chân tật nguyền hay thú vật côn trùng tôi cũng lấy.
-          Dễ thôi cô gái, ta sẽ lấy lưỡi rìu ra cho cô.
Con voi bước tới rút phăng lưỡi rìu ra một cách dễ dàng. Sau đó cô gái giữ lời hứa dẫn con voi về nhà kể lại mọi việc với cha mẹ mình. Cha cô nói
-          Con đã trót hứa như thế thì lấy con voi cũng được con gái ạ.
Gia đình tổ chức ăn uống để voi và H’Lui thành vợ chồng. Thời gian thắm thoát trôi nhanh, ngày nọ voi nói với vợ mình :
-          Này em ơi, chúng ta ở đây lâu rồi, anh muốn chúng ta quay về làng cha mẹ anh một chuyến.
-          Ðược, chúng ta đi nhé.
Hai vợ chồng đi thẳng vào rừng sâu, khi đến dưới gốc cây đa to lớn voi nói với vợ :
-          Em ở đây chờ anh nhé, anh đi chặt ống nứa để nướng cá thịt
-          Anh đi đi.
Trong khi voi đi vắng H’Lui nghe tiếng chim gõ kiến kêu :
-          Tok bok...tok bok...
-          Mày kêu gì thế con chim kia, ước gì có ná ở đây tao sẽ bắn chết mày.
Bà gõ kiến tiếp tục kêu :
-          Tok...bok...tok...bok...
-          Ðồ chết tiệt, cầu cho chồn ăn thịt mày cho rồi.
-          Ối tội nghiệp cho cháu gái, chồng cháu lừa gạt nói rằng nó đi tìm ống nứa, thật ra nó đi gọi đồng bọn đến ăn thịt cháu đó.
Nghe chim nói thế H’Lui hoảng sợ vừa khóc vừa cầu cứu :
-          Bà gõ kiến ơi, xin bà làm ơn giấu cháu đi.
-          Ta không giúp cô đâu vì lúc nãy cô chửi mắng ta.
H’Lui kinh hãi tìm chỗ trốn núp nhưng không tìm được nơi nào kín đáo, cuối cùng cô gái chui trốn trong lùm sậy. Khi ấy ba anh em voi đã đến, voi gọi vợ mình :
-          H’Lui ơi, em đang ở đâu thế ?
Không nghe thấy tiếng vợ trả lời, voi ngẩng đầu hỏi bà gõ kiến :
-          Này bà kia, bà giấu thịt của tôi ở đâu ?
-          Anh ăn nói hàm hồ gì thế, ta đâu có giấu cô ta.
Voi nói cùng đồng bọn :
-          Nào, chúng ta lục tìm xem nó trốn ở đâu.
Ba con voi loay hoay tìm cuối cùng phát hiện H’Lui trốn trong bụi sậy, chúng giết chết và nướng ăn thịt cô gái. Còng đeo tay kiềng đeo chân của nàng chúng vùi lấp trong đất.
Một thời gian sau voi quay về dụ dỗ cô em vợ mình, voi tìm đến chơi với nàng H’Ling, thấy voi cô gái hỏi :
-          Anh rể ơi, chị em đâu rồi ?
-          Chị của em đang ở bên nhà anh, cô ta xúc được rất nhiều cá tôm cua ăn không hết nên sai anh đến rủ em sang chơi cho vui.
-          Hay quá, chúng ta đi nhé anh rể.
Voi dẫn cô em vợ đến gốc đa to đùng nơi bọn chúng đã ăn thịt H’Lui, voi nói với cô gái :
-          Em chờ ở đây nhé.
-          Anh đi đâu ?
-          Anh đi chặt ống nứa để lát nữa nướng cá.
-          Anh đi đi.
Ngay khi ấy H’Ling nghe tiếng bà gõ kiến kêu :
-          Tok bok....Tok...bok...
Cô gái nói với chim :
-          Chim hót hay quá, nếu ta có con chim hót hay như thế ta sẽ tìm bắt dế, cào cào cho nó ăn. Ta chỉ có một mình giữa rừng sâu này.
Bà gõ kiến nói :
-          Tội nghiệp cháu gái quá. Tội nghiệp quá.
-          Bà nói gì thế ?
-          Cháu nhìn xem còng tay kiềng chân của chị cháu kia kìa, anh rể cháu và đồng bọn nó đã ăn thịt chị cháu rồi, bây giờ nó đang đi tìm gọi bọn chúng tới đây để ăn thịt cháu đó. Tội nghiệp cháu quá.
-          Bà ơi, bà giấu cháu đi bà.
-          Leo mau lên cây này nhanh lên.
-          Bà ơi cháu không biết leo cây.
-          Cháu nhìn lũ kiến đang leo kia nắm theo chúng mà leo lên đây.
H’Ling leo theo bầy kiến lên tới ngọn cây, bà gõ kiến liền giấu nàng trong đám lá rậm rạp. Khi ấy voi đã quay trở lại, voi gọi tìm cô gái :
-          Em gái ơi, em đang ở đâu thế.
Im lặng không có tiếng trả lời, voi hỏi bà gõ kiến :
-          Bà gõ kiến ơi, có thấy thức ăn của tôi đâu không ?
-          Tôi không thấy, các anh tự mình tìm đi.
Cả bọn ba con voi đi lục tìm khắp nơi nhưng không thấy cô gái, chúng bới tung các bụi sậy, sục sạo trong các bụi rậm quanh đó nhưng không tìm ra cô gái. Voi lại hỏi bà gõ kiến :
-          Này bà gõ kiến, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cô gái đâu cả, chắc là bà đã giấu cô ta phải không?
Ngước nhìn quan sát trên cao chúng phát hiện cô gái đang trốn trên đó. Voi nói :
-          A, bà già này dám giấu cô ta. Chờ đấy tôi về lấy rìu ra đốn ngã cây đa này cho bà coi.
Voi quay về lấy rìu đến và thay phiên nhau đốn cây đa, khi cây đa bị chặt đốn gần phân nửa bọn voi nghỉ mệt uống nước bỗng vết đốn liền lại như cũ. Uống nước xong voi thay nhau đốn tiếp, khi cây đa gần ngã chúng mệt quá nghỉ uống nước tức thì cây đa liền trở lại như cũ. Lần thứ ba thứ tư cũng thế. Khi ấy bà gõ kiến hỏi bọn voi :
-          Các anh có muốn uống rượu không ?
-          Muốn chứ.
Bà gõ kiến nói với H’Ling :
-          Cháu gái, cháu lấy củ rừng độc nấu lên cho bọn chúng uống đi cháu.
Nghe theo lời bà lão H’Linh lấy củ rừng nấu một nồi to và thả xuống cho ba con voi uống. Chẳng bao lâu sau bọn voi say ngã lăn quay trên đất. Thấy bọn voi đã say mèm bà gõ kiến nói với cô gái :
-          Leo xuống cắt tai bọn chúng đi cháu gái.
-          Úi cha, bà ơi cháu không dám xuống đâu.
-          Không sao đâu, bọn chúng say mèm rồi không làm gì được đâu.
Cô gái leo xuống cắt tất cả tai của bọn voi, trừ con voi anh rể nàng chỉ cắt một tai thôi, sau đó cô gái vội leo lại lên cây cùng bà gõ kiến. Khi bọn voi thức giấc chúng phát hiện tai mình bị cắt đứt hết nhưng khi nhìn con voi anh rể H’Ling vẫn còn một chiếc tai, bọn chúng giận dữ nói :
-          Mày đã cắt tai tụi tao để ăn phải không ?
Sau đó cả ba con nhào vào húc nhau, cuối cùng cả ba đều bị chết. H’Ling sống với bà gõ kiến lâu ngày nên nhớ cha mẹ họ hàng, cô nói với bà :
-          Bà ơi, cháu nhớ nhà quá.
Bà gõ kiến ôn tồn nói :
-          Cháu gái ơi, cháu ráng đợi đến mùa trái đa chín, lũ chim muôn đến ăn ta sẽ sai chúng đưa cháu về nhà.
Nay cây đa phủ đầy trái chín khắp các cành, chim muông kéo đến rất đông để ăn. Thấy chúng đến đã đông bà gõ kiến nói với chúng :
-          Này chim muông ơi, ta không cho các ngươi ăn trái của ta đâu, khi nào bọn các ngươi tìm ra làng của H’Ling ta sẽ cho tất cả tha hồ ăn.
Chim cu đất đi tìm làng của cô gái nhưng tìm không ra, chim ác là cũng tung cánh bay đi tìm nhưng cũng hoài công. Khi ấy con vẹt nhỏ bay đến ăn trái đa, bà gõ kiến nói với nó :
-          Này vẹt, nếu mày muốn ăn trái đa trên cây của tao phải tìm cho ra làng của H’Ling trước đã, sau đó tha hồ mà ăn.
Chim vẹt bay đi tìm, nó bay đậu trong chòi lúa tình cờ nghe dân làng nói chuyện với nhau về ông chủ làng và cô con gái H’Ling, chim vẹt vội bay về nói lại với bà gõ kiến :
-          Bà ơi, tôi tìm ra làng cha H’Ling rồi.
-          Mày biết thật không ?
-          Thật mà.
Bà gõ kiến gọi tất cả chim muông đến và nói :
-          Các ngươi cùng nhau cắp đưa H’Ling về nhà cô ta, sau đó quay lại đây tha hồ ăn trái đa của ta.
Bà già cẩn thận lấy chỉ cột cô gái vào chân bọn chim, sau đó chúng tung cánh bay lên đưa cô gái về tới nhà và thả xuống. Thấy con gái về ông chủ làng vội hỏi :
-          Chị con đâu ?
-          Chị con bị anh rể con và đồng bọn là một lũ voi ăn thịt rồi, chúng lập mưu muốn ăn thịt con nhưng nhờ có bà gõ kiến cứu giấu con trên cây nên con thoát chết. Lũ voi cãi nhau và xông vào đánh nhau cuối cùng chúng chết hết rồi.
Thấy con gái sống trở về bình yên, ông chủ làng sai đầy tớ đâm trâu, giết heo, mổ gà cùng ăn mừng. Mọi người vui chơi ăn uống với nhau rất vui.

Người kể yă H’Bap

Plơi Čôt 1997.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét