Dân làng hỏi nhau :
- Người ta
đánh trống Tùng….Tùng…ngoài suối làm gì thế ?
- Đánh trống báo tin H’bia Maih con gái
ông Pơtao chết đuối trong ao sâu, nhưng có mấy con thủy quái hung dữ và con
ba-ba to lớn bu quanh canh giữ xác cô ta.
Chàng Heo nói với bác Pơgă :
- Bác ơi, nếu ai đó có thể lấy xác cô
gái lên, ông pơtao có thưởng cho người ấy không bác ?
- Sao lại không, người ta sẽ thưởng rất
nhiều chiêng ché, trâu bò và của cải quý giá.
Chàng Heo:
- Bác đến nói với họ cháu sẽ xuống lấy
xác cô gái ấy lên.
- Ôh, cháu đừng nói bậy bạ như thế, coi
chừng người ta đánh nhừ đòn rồi bác cũng bị chết lây theo luôn.
Chàng Heo:
- Bác nói lạ quá, người phải chết là
cháu chứ đâu phải bác.
Bác pơgă bắt một con gà giò to bằng con chim cu đất và đi đến
nhà ông pơtao. Trong khi đó pơtao mệt mỏi vì canh thức khóc thương cô con gái.
Ông giật mình khi nghe có người đến, pơtao gằn từng tiếng giận dữ :
- Ai đó, sao dám cả gan đến quấy rầy ta
lúc này.
- Ơ pơtao, không dám dấu ông tôi có thằng
cháu mới đến sống chung, nó là con heo thật sự. Nó nói nếu nó xuống nước lấy được
xác H’bia Maih lên ông có thưởng cho nó không ?
- Sao lại không. Ta sẽ thưởng nhiều nô lệ,
nhiều trâu bò ghè ché chiêng cồng. Mau gọi nó đến đây. Nhưng nghe đây, nếu
nó không làm được ta sẽ cho đánh nhừ đòn và phanh thây lột xác nó ra.
Bác pơgă quay về nhà kể lại cho chàng Heo nghe :
- Ông Pơtao nói nếu cháu vớt được xác
H’bia muốn gì ông ta cũng cho, nhưng nếu cháu không vớt được ông ta sẽ giết chết
cháu.
- Được rồi. Cháu đến đó xem sao.
Trên đường đi đến chỗ Pơtao lũ chó trong làng chạy theo
chàng Heo sủa vang muốn cắn. Vừa thấy chàng Heo đến ông pơtao khạc nhổ nước bọt
khinh bỉ coi thường. H’bia Mut
con gái lớn ông ta nói với cha :
- Ôh cha,
sao khinh chê khạc nhổ vào người ta như vậy, chờ nghe xem anh ta nói gì đã chứ
Chàng Heo nói với ông Pơtao :
- Các người chuẩn bị bảy ngọn đèn sáp
ong để cắm trên người tôi nhé, hai ngọn hai bên tai, trên lưng tôi một và trên
chân tôi bốn ngọn còn lại.
Khi người ta đã làm theo đúng như mình dặn, chàng Heo cầm
con dao bén nhọn phóng mình lặn sâu xuống đáy sông. Con cá kơnoi (1) to lớn dị thường với nhưng chiếc răng
dài và nhọn đang canh giữ xác H’bia, thấy chàng Heo nó liền lao đến nuốt gọn
vào bụng. Pơtao đứng trên bờ thấy thế buông lời châm biếm :
- Ô ôh, cháu ông pơgă tài giỏi thật há.
Đúng là khoét lác. Nhìn xem, hắn bị cá kơnoi hung dữ nuốt vào bụng rồi kìa.
Trong khi đó chàng Heo dùng dao rạch bụng cá chui ra. Một
lát sau gười ta thấy con cá to lớn dẩy dụa chết, xáckơnoi trôi dạt vào bờ cát. Chàng Heo tiếp tục
lặn sâu xuống, cá tơgôk (2) nhìn thấy liền bơi đến hỏi :
- Nè Heo kia, mày đi đâu đấy ?
- Tôi đến lấy xác người yêu của tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ lâu lắm rồi như là vợ chồng.
- Đừng nói xạo, đó là vợ của tụi tao.
- Tôi quyết phải lấy được xác cô ta.
- Mày tiến tới nữa tao sẽ nuốt sống mày
ngay.
- Được, muốn nuốt thì nuốt đi.
Phụp ! cá tơgôk lao đến và nuốt chửng chàng Heo vào bụng.
Trên bờ pơtao nói châm biếm với bác pơgă :
- Nhìn kìa ông pơgă, cháu ông đúng là
tài giỏi thần thánh.
Khi ấy chàng Heo dùng dao nhọn rạch toác bụng con cá hung dữ
và chui ra. Cá Tơgôk chịu chung số phận với đồng bọn nó đã
chết trôi dạt vào bờ. Chàng Heo tiếp tục lặn sâu xuống, khi gần đến nơi bỗng có
con thuồng luồng to như chiếc trống bơi đến. Thuồng
luồng hỏi :
- Mày đi đâu đấy Heo ?
- Tôi tìm vớt xác người yêu của tôi.
Thuồng luồng :
- Êh, tao không tin lời mày đâu, đó là vợ
tụi tao. Coi chừng tao ăn tươi nuốt sống mày bây giờ.
- Ăn đi.
Phụp ! thuồng luồng phóng tới nuốt trọn chàng heo. Như
hai lần trước chàng Heo dùng dao rạch ruột cắt gan con thuỷ quái. Thuồng luồng
nhủ thầm :
- Quái lạ, sao mình nuốt nó xong bỗng
nhiên ruột gan khó chịu quá chừng.
Chàng Heo từ bụng thuồng luồng chui ra, con quái vật dãy dụa
một lúc và chết theo đồng bọn. Chàng Heo lặn sâu thêm nữa, gần tới nơi chàng gặp
một con thủy quái hung dữ khác, nó quấn siết chặt và nuốt chững Heo vào bụng.
Chàng Heo lại dùng dao cắt tim gan trong bụng thủy quái và chui ra. Thuỷ quái
chết. Suốt thời gian chiến đấu với bọn thủy quái, những ngọn đèn sáp ong vẫn
luôn cháy sáng. Lúc này trước mặt chàng Heo là bà lão ba-ba to lớn. Ba-ba
nói :
- Nè Heo, cháu đi đâu đấy.
- Cháu đến tìm vớt xác người yêu của
cháu.
- Ah, xác vợ cháu ta đã chuyển đến đây để
canh giữ, sợ lũ gian ác đến lấy đi mất.
- Bà chờ đây nha, cháu sẽ đem biếu xương
trâu xương bò để bà đem về cho con cháu.
- Được, ta đưa xác cô gái lên cùng cháu.
Bà lão ba-ba đội nâng xác h’bia lên, chẳng bao lâu cả hai
trồi khỏi mặt nước. Dân làng xúm lại khiêng xác h’bia Maih ra bìa rừng, trong
khi đó chàng Heo đem xương trâu đến biếu bà lão ba-ba.
- Bà đi bình an nha.
Chàng Heo hú lớn kiêu hảnh
- Các
người thấy Heo này tài giỏi chưa.
Pơtao ra lệnh mọi người canh
thức bên xác con gái ông ta thêm sáu ngày đêm nữa. Dân làng than vãn :
- Ôi bà con ơi, chúng ta đã bỏ nhà cửa,
bỏ rẫy nương chòi lúa chúng ta lâu lắm rồi. Hảy chôn cất cô ta đi
thôi.
Chàng Heo nói với bác
pơgă :
- Bác ơi, cháu đi tìm gà con về thấy
pơtao đang chuẩn bị chôn con gái ông ấy. Nè bác, nếu ai đó có thể làm cho cô
gái sống lại pơtao có thưởng không hả bác ?
- Còn phải hỏi nữa, người ta sẽ thưởng
nhiều lắm.
Chàng Heo:
- Bác đến nói với pơtao là cháu có thể
làm cho con gái ông ấy sống lại. Đi nói đi bác.
Pơtao thấy bác pơgă đến liền
nói :
- Bà con ơi chờ chút, bác pơgă đang đến
kìa. Không biết có việc gì không đây. Ông đến có việc gì cần nói hả ông
pơgă ?
- Lúc nảy thằng Heo cháu tôi nói nó có
thể cứu sống h’bia Maih, nếu nó làm được pơtao có thưởng cho nó không ?
- Ôh, nó muốn gì ta cũng đồng ý chỉ cần
con gái ta sống lại là được. Mau gọi nó đến đây để con gái ta mau sống lại.
Chàng Heo đến nơi pơtao, thấy
lũ chó rượt theo sủa cắn H’bia Mut vội chạy tới đánh đuổi bầy chó đi. Chàng Heo căn dặn :
- Nghe
tôi dặn đây : ông cho người về dẫn con ngựa đốm của ông đến đây, lấy vải đẹp
phủ lên lưng nó, mắc yên cương vào hẳn hoi. Lấy khố hoa áo thêu đem đến
đây, nhớ lấy thêm váy áo, vòng kiềng H’bia Maih xử dụng lúc trước nữa.
Tôi sẽ nằm ngủ bên cạnh xác cô ta, khi ấy các người nhớ lấy váy áo, khố phủ lên
người hai chúng tôi nhé.
Dân làng làm theo lời chàng
Heo căn dặn, họ lấy khăn dài khố thêu phủ lên người chàng và xác H’bia. Bỗng
nhiên chân heo giựt giựt co rút. Thấy thế pơtao chế nhạo:
- Ôh ôh,hắn xưng là có tài phép thần
thánh nhưng nhìn xem con heo sắp chết rồi kìa.
Sau một lúc co giựt Heo nằm im
không cữ động. Ngay lúc ấy người ta nghe vọng lại từ đâu đó tiếng ngựa phi, và
bỗng nhiên con ngựa pơtao cũng ngã lăn ra đất nằm im. Pơtao giận dữ la hét :
- Ôh, con ngựa của ta sắp chết rồi. Mọi
chuyện đều do thằng cháu mắc dịch ông pơgă này bày ra. Đem vứt xác nó ra ngoài
rừng đi, để đây hôi thối ai chịu nổi.
H’bia Mut nói với cha :
- Cha nói bậy bạ lung tung gì thế. Anh
ta dặn sẽ nằm ngủ ở đây mà.
- Ah đúng rồi. Sao ta hồ đồ quá.
Trong khi ấy chàng Heo đã đến xứ sở người chết, chàng đi
trên con đường rất sạch sẽ to lớn cùng với con ngựa lủng lẳng chùm lục lạc reo
vang. Vai đeo kiếm, tay cầm thuẩn, đầu chít khăn thêu, lưng thắt khố hoa. Chàng
thật đẹp, đẹp đến nổi khi chàng đi ngang lá bụi le khô héo, lá tre úa tàn, lá
trên cành cây rơi rụng khắp nơi. Phi ngựa khoan đốm, vó ngựa vượt qua mọi khó
khăn cản trở. Người và ngựa chạy thẳng vào làng các hồn ma trong tiếng kêu của
côn trùng. Chẳng bao lâu chàng Heo đến làng những người chết vì ăn trúng phải
cây cỏ độc. Chàng nghĩ thầm :
- Chắc ta đi lộn đường rồi.
Hồn ma đến hỏi :
- Anh gọi gì thế chàng trai ?
- Ôh, tôi muốn tìm đường đến làng H’bia Maih.
- Ah, không phải đường này đâu.
Chàng Heo quay lại lối cũ. Phi ngựa một lúc sau đến làng
người ta chết vì đạp chông, văng vẳng tiếng khóc than ai oán vọng lại. Heo lo lắng nói :
- Ơ cha ơi, mẹ ơi, sao tôi đi lạc đến
nơi này. Biết làm sao đây, biết đường nào đi đến làng H’bia ?
Hồn ma nói:
- Không phải đường này đâu.
Chàng Heo phi ngựa đến làng những người chết lành, thấy họ
đang quây quần uống rượu bên nhà mả. Chàng hỏi :
- Mấy người ơi, có biết đường nào đến chỗ
ở của H’bia Maih không ?
Hồn ma trả lời :
- Đến đây uống rượu với chúng tôi đã.
- Ôh, không được đâu, tôi không có thời
gian, tôi muốn mau tìm được H’bia Maih.
- Vậy thì theo đường kia mà đi.
Chàng Heo quay trở lại, đi một lúc thì tới giọt nước một
làng kia. Heo thấy một bà lão ra kín nước, thân người bà toàn là xương khi đi
hai đầu gối va chạm vào nhau kêu lốp cốp. Chàng hỏi bà lão :
- Bà ơi, bà có biết H’bia Maih em tôi ở
đâu không ?
Bà già im lặng nhìn sang hướng mặt trời mọc tìm người vói với
mình . Chàng Heo :
- Ta biết làm sao đây. Nè bà ơi, hảy
quay sang hướng mặt trời lặn, tôi đứng ở đây mà.
Bà lão quay lại, khi nhìn thấy chàng trai bà ta bật ngã chết
ngay tại chổ. Chàng Heo vội khấn thần linh : « Miệng tôi thần thiêng,
khi tôi phun nước bọt xin cho bà lão sống lại như trước » Hốp ! Bà
lão lồm cồm ngồi dậy, bà cười hô hố một tràng dài chừng như rất thoả mản hả hê.
Bà lão hỏi :
- Cháu muốn hỏi gì thế hả chàng trai? Nếu
ta còn trẻ như thời con gái trước kia, ta với cháu thật xứng đôi vừa lứa. Cháu
đi đâu đấy ?
- Cháu đi tìm em cháu tên là H’bia Maih,
cháu nhớ thương nó vô cùng .
Sau khi hứng đầy nước hai quả bầu khô bà lão cùng chàng Heo
quay về. Làng bao quanh làng đầy chông cao vót nhọn khó ai có thể vượt qua được. Bà lão gọi to :
- Ơ h’bia Maih, sao cứ ham chơi đùa với
đám thanh niên suốt ngày thế. Anh cháu đến đây rồi nè, hắn ta thật đẹp trai vô
cùng.
- Cháu đâu có anh trai, cháu không tin
đâu.
Đám thanh niên ma hùa nhau cười hô hố chế nhạo. Chàng Heo
nhủ thầm:
- Ta phải đi gọi chứ để cho bà lão gọi
chắc cô ấy không ra. Ơ h’bia Maih ơi, ra xem còng đeo tay của cô đây nè.
- Mấy chiếc còng đó quý giá gì, các
chàng trai ở đây tặng tôi đủ thứ nào là còng, nào là chuổi hạt đeo cổ.
- H’bia Maih ơi, cha mẹ cô đang thương
khóc bên xác cô trên kia.
- Anh nói láo, tôi chưa chết mà. Nếu tôi
chết rồi sao không thấy khung quay chỉ cùng đồ dùng dệt thêu của tôi.
Chàng Heo lên ngựa quay trở về, ngựa phi càng lúc càng
nhanh chẳng mấy chốc đã về đến nơi. Con ngựa bắt đầu cử động bốn chân và sống lại
trước tiên. Pơtao lầm bầm :
- Đã mất con nay lại mất thêm con ngựa
quý. Ah, con ngựa của ta sống lại rồi. Mau khiêng xác con heo ném đi, nó chết
thật rồi.
H’bia Mut :
- Kìa cha, con đã nói rồi, ta chờ thêm một
chút nữa xem sao, chưa chi đã sai ném xác chàng ta đi.
Khi ấy chàng Heo từ từ sống lại. Pơtao vội vàng hỏi :
- Con gái ta đâu ?
- Tôi đã gặp và nói chuyện với cô ta
nhưng cô ấy khăng khăng không tin là đã chết.
- Mày dẫn tao đến đó đi, tao sẽ véo tai
cho nó biết.
- Cô ta nói nếu như cô ấy chết thật sao
cô không thấy người ta cúng tôm tép, không thấy khung dệt, khung đánh sợi,
khung quay chỉ của cô ấy.
Pơtao :
- Vậy hả, nếu thế thì về nhà lấy tất cả
dụng cụ dệt, đánh chỉ đem hết đến đây.
Chàng Heo lại lên đường đến xứ sở người chết. Trong khi ấy
các chàng trai ma nói :
- Cô nói bậy quá, tụi tôi không thích cô
thấy khung dệt, guồng quay chỉ của cô, như thế nhà rông chúng ta sẽ buồn lắm nếu
vắng cô.
Chàng Heo đã đến trước làng h’bia Maih cư ngụ, chàng gọi
to :
- H’bia Maih ơi, ra xem còng đeo tay của
cô, khung dệt, guồng quay, máy cán bông, tôm tép của cô đây.
Nhìn thấy dụng cụ của mình H’bia Maih biết mình đã chết,
nhưng cô ương ngạnh trả lời :
- Tôi không quay về đâu, sống ở đây vui
hơn.
Chàng Heo khấn thầm
« Nếu miệng tôi linh thiêng, cằm tôi là sắt,
thân thể tôi thần thiêng, xin làm cho H’bia muốn ra ngoài này thăm tôi ».
Trong làng H’bia nói với đám thanh niên :
- Các anh chờ đây nha, tôi ra thăm anh
tôi một tý sẽ quay lại ngay.
- Mau quay về nhé H’bia, đừng để chúng
tôi buồn vì nhớ thương cô.
Từ ngày H’bia Maih đến đây, đám thanh niên này đã bỏ gia
đình vợ con suốt ngày xúm xít bu quanh nàng. Khi ấy H’bia đến gần chàng Heo,
nàng kêu to :
- Ôh, đúng là ta chết thật rồi.
Chàng Heo:
- Mẹ cô ngày đêm thương khóc nhớ cô, cha
cô bỏ ăn quên uống vì thương cô. Tôi đến đây để đưa cô về lại gia đình.
- Bây giờ ta làm sao đây ?
Khi thấy chàng Heo trong hình dáng một thanh niên đẹp trai
khỏe mạnh, H’bia chiêm ngắm chàng từ đầu đến chân và nhận thấy chàng thật đẹp.
- Ôh, nếu tôi biết anh đẹp trai như thế
này tôi đã theo anh từ lâu rồi.
Cô ta quay lại nói với các chàng trai trong làng người chết :
- Các anh chờ chút nha, tôi đem cơm nước
cho anh tôi và sẽ quay về ngay.
- Nhanh lên nhé H’Bia, cô đi lâu chúng
tôi buồn lắm.
Chàng Heo và H’bia leo lên ngựa phi thật mau quay trở về.
Trong khi ấy đám thanh niên trong làng nói với nhau :
- H’bia Maih đi lâu lắm rồi sao
chưa quay lại nhỉ.
Sau đó cả bọn chia nhau đi tìm. Trên đường đi bọn thanh niên gặp bà
lão. Bà già nói :
- Nè các chàng trai, có chuyện gì thế?
Người ta đã cứu cô gái đưa đi từ lâu rồi.
Tiếng lục lạc reo vang hòa lẫn tiếng vó ngựa phi nhanh vọng
lại. Các chàng trai nói :
- Nhanh lên anh em, chúng ta đuổi theo
mau lên.
Bọn thanh niên tranh giành xô đẩy chà đạp lên nhau để đi,
cuối cùng còn lại một nhóm năm bảy người tương đối khoẻ nhất còn đứng không bị
ngã. Chúng Phóng lên ngựa ra sức đuổi theo chàng Heo và H’bia. Lúc ấy ngựa
chàng Heo gắng sức chạy thật mau, chẳng may vấp phải rể cây quỵ ngã xuống đất. Chàng Heo than :
- Chết rồi, biết làm sao đây.
Khi ấy bọn thanh niên phía sau đã đuổi gần đến nơi, chàng
Heo vội khấn : « Nếu miệng tôi linh thiêng, cằm tôi là sắt, thân thể tôi
thần thánh, xin làm cho bọn chúng dừng lại nghỉ mệt ».
Chàng vừa khấn xong, bọn trai trong làng người chết nói với
nhau :
- Anh em ơi, chúng ta dừng lại nghỉ mệt
và hút thuốc đã.
Các chàng trai lăn ra nằm nghỉ mệt, một người trong bọn họ
nhìn lên thấy cây cối chung quanh vươn cao hơn trước rất nhiều, hắn chợt tỉnh lại
và biết rằng cả bọn đã ngồi đây rất lâu rồi. Hắn ta nói với đồng bọn :
- Mình trèo lên cây này quan sát thử
xem hai đứa nó ở đâu. Ôh, bọn chúng đang ở gần đây thôi, tao nghe tiếng
vó ngựa của chúng.
- Mày chỉ giỏi nói láo. Nhìn lại mấy
thân cây chung quanh xem, chúng ta đã ngồi đây nhiều năm nhiều tháng rồi.
Bọn thanh niên lấy cán kiếm đập vào tai chàng trai kia và
cùng nhau quay về làng, trong khi ấy chàng Heo và H’bia phi ngựa càng lúc càng
xa. Về đến làng, nhóm thanh niên ở lại hỏi bọn mới về :
- Tụi bay đuổi theo bắt được H’bia
không ?
- Bắt được mẹ mày thì có. Tụi tao đi đã
nhiều năm nhiều tháng nhưng không thấy chúng đâu cả.
Người này hỏi, người kia hỏi sau đó cả bọn buồn rầu vừa
khóc vừa bứt tóc, tự tát vào mặt mình vì nhớ thương h’bia Maih. Nhóm thanh niên
chia tay nhau ai về nhà người đó với vợ con mình. Người nào về đến nhà cũng năn
nỉ vợ « Mở cửa cho tôi ». Vợ họ trả lời :
- Về đây làm gì nữa, sao không ở luôn với
H’bia ?
Trong khi ấy chàng Heo nói với H’bia :
- Ngồi trên ngựa không vui, hay là mình
cùng đi bộ nhé H’bia.
Chàng Heo để ngựa đi trước, sau đó là H’bia. Vừa đi vừa
quay lại để nói chuyện và say mê ngắm chàng H’bia vấp vào khúc cây bên đường và
bổ ngã ra phía trước.
- Quỷ thật, ta say mê chàng trai này mất
rồi. Mình đúng là vô duyên.
Thấy cô gái vấp ngã Heo nói :
- Cô đi phía sau để tôi đi trước cho.
Vì mãi lo ngắm nhìn chàng Heo, H’bia lại tông vào khúc cây
ngã bổ nhào ra phía trước.
- Đi cẩn thận chứ H’bia.
Hai người âu yếm đi bên nhau, tay trong tay chân nhún nhảy
theo nhịp bước hạnh phúc. Họ thủ thỉ tâm sự thề non hẹn biển. Chàng Heo nói :
- Anh sợ rằng khi tới nhà và sống lại rồi
em sẽ bỏ rơi anh.
- Không đâu, anh chui vào hang cua em
cũng sẽ chui theo, hai ta nhất định sẽ thành vợ thành chồng sống chung hạnh
phúc với nhau. Anh thích như thế không ?
- Nhưng anh là một con heo.
- Cho dù anh là heo là chó em cũng lấy
làm chồng.
Khi tới bãi cát trắng đẹp bên mạch nước trong, hai người dừng
lại ăn uống nghỉ ngơi trước khi về thế giới người sống. Chàng Heo lấy khố hoa
áo đẹp mặc vào, đầu chít khăn thêu. H’bia cũng làm như thế, cô ta trở nên đẹp lộng
lẩy với chiếc váy thêu hoa, hàm răng nhỏ đều tựa như răng cua, ngón tay nàng
thon dài như tay con dơi, bụng nàng thon nhỏ như con thằn lằn, eo nàng đẹp như
con ong. Tay trái nàng mang vòng
đồng của người Cam-bốt, tay phải đeo vòng của người Lào. Cả hai thật xứng đôi vừa
lứa trai tài gái sắc.
Khi ấy pơtao thấy con ngựa ông ta động đậy và sau đó đứng
lên. Pơtao vui mừng la to :
- Ôh, con ngựa của ta sống lại rồi.
Ông buông lời châm biếm khi thấy chàng Heo còn nằm im trên
nền đất :
- Thằng cháu ông pơgă này giỏi thiệt,
ném nó vào bụi le kia đi.
Ngay khi ấy chàng Heo bật ngồi bật dậy. Chàng nói :
- Các người mau mau hơ lửa bóp xoa tay
chân thân thể cho cô ta, vì cô ta chết lâu rồi nên cơ thể đã cứng chưa dậy được.
Pơtao hối dục dân làng :
- Mau lên, xoa bóp cho con gái ta nhanh
lên.
Mọi người xúm lại xoa nắn, hơ bóp thân thể cô gái, chàng
Heo xoa bóp một bên, H’bia Mut xoa bóp bên kia. Một lúc sau H’bia Maih cựa mình
ngồi dậy. Vừa sống lại cô hỏi ngay :
- Chồng tôi đâu rồi ? Chồng tôi
đâu ?
- Anh ta đây nè, chính con heo này đã cứu
sống cô đó.
- Ôh, sao tôi có thể lấy heo làm chồng
được. Đem ném nó ra ngoài kia cho chó cắn đi.
H’bia Mut nói với em gái mình :
- Nếu em chê không lấy anh ta thì để chị
lấy làm chồng cũng được.
Khi mọi người về tới nhà, pơtao nói với bác pơgă :
- Ta phải đền trả cho cháu ông như thế
nào đây ?
- Ông cho nó cái gì cũng được.
H’bia Mut nói thêm :
- Em ơi, nếu em không lấy anh ta thì để
chị lấy anh ấy cho.
Pơtao :
- Ah con H’Bia Mut này ranh khôn dữ há,
con cái nhà giàu nói nghe hay quá há, quanh đây chỉ có mày là thông minh thôi.
Mày muốn lấy nó làm chồng thì lấy đi. Lấy xong ra ngoài bìa rừng kia mà sống với
nhau. Tao sẽ ra đó đại tiện chung quanh nhà mày cho biết.
- Con sẽ lấy anh ta vì anh ấy đã cứu sống
em con.
- Muốn lấy nó thì lấy đi tao có cấm đoán
gì đâu. Bà con ơi, chúng ta làm nhà cho hai đứa nó đi. Đừng làm nhà sàn, làm
nhà sát dưới đất để nó có thể leo lên được. Tôi sẽ cho hai đứa câm và điếc đến ở
với chúng.
Sáng hôm sau pơtao đi đại tiện sát bên hiên nhà H’bia Mut
và chàng Heo. Hai thằng câm và điếc hỏi :
- Ai đi đại tiện ở đó vậy. Tổ cha ông
pơtao.
Hai người rượt theo đánh, pơtao nói :
- Phải vậy chứ, chổ đó để cho nhà giàu tới
đại tiện mà.
Một hôm H’bia Maih nói với cha mình :
- Cha ơi con muốn lấy chồng. Trong vùng
quanh đây cha thấy có người nào đẹp trai tài giỏi nhất không hả cha ?
- Ơ, làng bên kia có chàng trai tên Jên
Grai, chỉ có anh ta là thật sự tài giỏi thôi..
Pơtao cho gọi bác pơgă đến và nói :
- Này bác pơgă, ông đi dạm hỏi thử xem,
ta sợ con gái ta thất vọng không tìm được chồng nó lại chết lần nữa.
Bác pơgă lên đường, ông không quên đem theo cung nỏ và con
dao nhọn bén. Đi một hồi đến một khu rừng hoang vắng có rất nhiều thú. Bác lấy
nỏ ra bắn trúng rất nhiều nào là gà rừng, chim rừng. Bác thui xong bỏ vào gùi
ba ngăn và tiếp tục đi. Một lúc sau bác đến gần cổng làng chàng Jên Grai, pơgă
hỏi to :
- Làng này của ai đây hả ? Làng có
kiêng cữ gì không ? Tôi muốn vào nói chuyện thăm hỏi được không ?
Chàng Jên Grai nói :
- Êh mấy đứa nhỏ, tụi bay ra coi xem ai
gọi đó ?
Bọn nhỏ ra xem sau đó quay lại nói với chàng Jên
Grai :
- Đó là bác pơgă ở làng bên kia.
Jên Grai :
- Ra gọi ông ta vào đi.
Vào trong làng ông đi thẳng đến nhà chàng Jên Grai và hỏi :
- Nhà có kiêng cữ gì không đây ?
- Không kiêng đâu. Lên nhà chơi bác
pơgă.
Sau khi uống nước hút thuốc và trò chuyện thăm hỏi, Jên
Grai nói :
- Bác đến chơi có chuyện gì cần
không ?
- Tôi đến làm mối cho anh lấy con gái
pơtao làng tôi, anh chịu không ?
- Sợ tôi không xứng với cô ấy.
- Đừng ngại, cô ta muốn lấy anh thật mà
- Sợ cô ta chê tôi xấu xí, đen đúa.
- Ôh, không sao. Đây, vòng đeo cổ của cô
ta đây. Anh trao đổi còng đeo tay của anh đi.
Người ta mở thêm một ghè rượu, thịt con gà trống to làm cơm
thết đải khách. Khi đã ăn uống no say, Jên Grai hỏi :
- Khi nào chúng tôi sẽ làm đám cưới ?
- Đúng trăng rằm tháng tư(3).
Bác pơgă lên đường quay về nhà. Vừa thấy bác từ xa pơtao chụp
hỏi ngay :
- Sao, nó có chịu lấy con gái ta
không ?
Bà H’Runh vợ pơtao nhắc nhở chồng :
- Người ta về chưa đến nhà ông đã chụp hỏi
ngay. Từ từ đã chứ.
Vừa vào nhà pơtao lại hỏi :
- Thế nào, nó có đồng ý không ?
- Ông chờ tôi uống miếng nước hút tẩu
thuốc đã . Được rồi, anh ta đồng ý lấy H’bia. Đây còng đeo tay của anh ta đây,
anh ấy đã nhận vòng đeo cổ con gái ông rồi.
H’bia Maih nghe thế liền hỏi
- Cha mẹ ơi, rửa tay cho con, con muốn
ăn cơm.
Pơtao hỏi bác pơgă:
- Ông hẹn ngày cưới khi nào?
- Vào trăng rằm tháng tư tới. Trong khi
trai gái trong làng ta vui chơi múa hát anh ta sẽ đến.
Ngày hẹn đám cưới đã gần kề, dân làng lo mỗi người một việc,
nào vào rừng săn chim bắn thú, nào ra suối xúc tôm bắt cá. Đến ngày hẹn, pơtao
đánh trống da, dộng trống đồng(5) gọi mọi người tập trung. Ai nấy xầm xì và hỏi ông :
- Có việc gì thế pơtao.
- Có việc gì thế Bác?....
- Bà con nghe đây, hôm nay chúng ta vào
rừng, ngày mai tất cả sẽ ra suối lớn thuốc cá để ăn mừng H’bia lấy chồng. Nhớ
nhé, đau mụt nhọt cũng phải có mặt, đau mụt ghẻ cũng phải lê đến. Ai không có mặt
ta sẽ cho phanh thây xé thịt ra đấy.
Sáng hôm sau tất cả dân làng rủ nhau ra suối xúc cá. H’bia Mut than thở với chồng :
- Ôh, em muốn đi xúc cá với họ nhưng rổ
không có biết làm sao đây ?
- Anh thấy có chiếc rổ xúc cá lúc trước
anh đan còn đó mà, ống tre đựng cá anh để trong góc nhà cùng với chiếc gùi đó.
H’bia Mut đi tìm, thấy
có chiếc rổ và ống tre đựng cá cô mang gùi và xăng xái đi theo dân làng. Chờ vợ
đi một chặp lâu, chàng Heo gọi hai người đầy tớ đến nói :
- Nè thằng mù, mày lấy nước rửa mặt đi.
Anh mù làm theo lời
chàng Heo, khi rửa mặt xong bỗng nhiên anh ta thấy sáng rỏ mọi thứ. Anh điếc hỏi :
- Thằng mù làm gì thế ? Tôi không
nghe gì cả.
Chàng Heo:
- Thằng điếc lại đây tao xem coi.
Chàng Heo móc ngoáy vào
lổ tai anh điếc tức thì anh ta nghe được. Hai người đầy tớ nhảy múa vui đùa mừng
rở vì hết mù và hết điếc.
Chàng Heo nói với họ :
- Hai đứa nghe đây, tụi bay qua nhà
pơtao dắt con ngựa ông ta về đây cho ta.
- Cột nó bằng gì để dắt đi hả cậu ?
- Cột bằng khố hai đứa mày đó.
Hai anh khờ đến nhà
pơtao, cột hai chân trước và hai chân sau con ngựa sau đó hì hục khiêng về cho
chàng Heo.
- Hai đứa nghe đây, để đó tao cột ngựa tụi
bay vào lấy khố hoa áo đẹp vợ ta cất trong gùi hoa đem đến đây. Hai đứa không
được nói lại với vợ ta nghe chưa.
Khi ấy chàng Heo trút bỏ
hình dáng heo biến thành chàng trai oai phong đẹp không tả xiết, đẹp đến nổi
khi chàng đi ngang lá cây le khô héo, lá tre úa tàn, lá cây trên cành rụng tơi
tả. Hai người đầy tớ thấy chàng quá đẹp ngã ngữa nằm lăn trên đất.
- Ôi, cậu chủ đẹp quá.
Chàng Heo mặc khố hoa,
khoác khăn bông, tay cầm khiên lưng mang kiếm phóng lên ngựa phi nhanh về hướng
người Lào cư ngụ. Một lúc sau chàng nghe văng vẳng tiếng dân làng pơtao đang đập
vỏ cây để thuốc cá. Chàng trai phi ngựa về hướng đó. Vừa thấy chàng đến, pơtao
kêu to:
- Ôh chàng trai xa lạ kia, đến đây nói
chuyện với ta cho vui.
- Tên tôi là Blič Lao.
- Vậy hả. Nếu anh chưa có vợ hảy lấy
H’bia Mut con gái ta đi. Nó kia kìa, chồng nó là con heo thì vui sướng hạnh
phúc nổi gì.
Chàng Heo lân la đến gần xem người ta đập vỏ cây. Thấy
chàng trai lạ H’bia Maih nhũ thầm:
- Nhìn từ chân lên đầu người này giống y
chàng trai đã cứu ta ra khỏi xứ sở người chết. Đúng là chàng ta rồi.
H’bia Maih lao đến nói :
- Này anh ơi, đến đây đập vỏ cây với em.
Chàng Heo giả vờ như không nghe lời cô gái gọi, mục đích của
chàng là muốn thử lòng người vợ mình. Chàng đến nơi H’bia Mut đang đập vỏ cây
và sà vào cùng đập với nàng. H’bia nói:
- Anh đừng đập chung với tôi, dù chồng
tôi là thú vật nhưng tôi cũng đã có nơi có chốn rồi. Anh tìm người khác đập
chung đi, đến với H’bia Maih kia kìa.
Nói xong nàng bỏ đi nơi khác nhưng chàng trai lạ cứ bám sát
theo làm chung với nàng.
- Anh này lạ quá, sao cứ theo tôi hoài vậy.
Trong khi đó H’bia Maih luôn miệng mời gọi chàng trai lạ đến
đập vỏ cây chung với mình nhưng chàng ta phớt lờ không quan tâm đến nàng. Khoảng
xế trưa pơtao nói với chàng Heo:
- Đừng về vội nhé chàng trai, ở lại ăn
cơm với ta cho vui.
H’bia Mut chặt ống lồ ô nấu cá, nàng xới cơm trên lá
chia cho chàng trai và ra ngồi ăn riêng nhưng chàng Heo cứ bám theo cùng ăn với
nàng. H’bia cắt chia cơm của mình ra hai phần nhưng chàng trai gộp chung lại
như cũ và cùng ăn với nàng. Cơm nước xong, pơtao nói với mọi người:
- Bà con ơi, chúng ta thu lượm cá đi.
H’bia Mut bỏ cá vào gùi, chàng trai lạ cũng bỏ cá mình lượm
vào gùi cô gái.
H’bia rất bối rối không biết phải làm sao, vì chàng trai cứ
bỏ cá vào gùi mình. Cô nói:
- Đầy gùi rồi, tôi với anh chia cá nhanh
đi.
Chàng Heo nói với cô :
- Cô lo lắng gì thế, chồng cô là bạn kết
nghĩa của tôi chứ có ai xa lạ đâu, mai mốt tôi sẽ đến thăm anh ta. Cứ nhận cá của
tôi đem về đi, đừng sợ nữa.
- Tôi đâu có sợ gì đâu vì chúng ta chẳng
làm gì xấu xa cả. Xin ông cảm thông vì dù sao tôi cũng đã có chồng rồi cho dù
anh ta là thú vật. Chúng ta chia cá ra đi.
H’bia chia cá cho chàng trai lạ nhưng chàng bỏ lại vào gùi
nàng. Cuối cùng H’bia đưa cho chàng ba con cá sau khi nàng đã ngắt đuôi. Nhân
lúc chàng Heo quay nhìn nơi khác H’bia lấy bùn bôi vào đuôi khố và khăn choàng
anh ta. Pơtao nói với mọi người :
- Chúng ta về thôi bà con ơi.
Dân làng xăng xái gùi cá về, chàng Heo vì quá vui sướng khi
thấy vợ mình luôn thương chồng nên quên cả thời gian, khi mọi người về đã lâu
chàng chợt tỉnh và lo lắng :
- Chết ta rồi, họ về hết cả rồi ta biết
đi đường nào để về trước họ đây.
Chàng nhanh chóng choàng khăn và phóng lên ngựa phi thật
nhanh về làng. May thay chàng về trước bọn người kia một chút. Vừa tới nhà
chàng vội cởi khố tháo khăn nhét đại vào gùi của vợ, sau đó chàng gọi hai người
đầy tớ đến nói với họ :
- Hai đứa bay nghe đây, mau đem mấy con
cá này ra bỏ vào đơm ngoài suối nhớ vùi cho dính ít cát trước khi dìm vào trong
nước nghe chưa. Sau đó đem cá về đây. Thôi đi nhanh lên rồi về.
Dặn dò xong xuôi chàng Heo chui vào lớp vỏ heo giả vờ bị ốm.
Trong khi ấy dân làng cũng đã về đến nơi, H’bia nghe tiếng chó sủa ở nhà
mình nên lo lắng :
- Ôh ta phải về nhanh không khéo lủ chó
cắn chết chồng ta mất. Chắc anh ta đi đại tiện nhưng không có ai trông giúp.
Không biết hai đứa kia chạy đi đâu rồi.
Vào nhà nàng thấy chàng Heo nằm co ro như người bị ốm
- Tội nghiệp chồng tôi ốm nằm một
mình. Không biết hai đứa kia bỏ đi đâu rồi, ta phải
đánh cho chúng biết tay mới
được.
Ngay khi ấy hai người đầy tớ
về tới nơi. H’bia giận dữ la mắng :
- Hai đứa bỏ đi đâu để cậu chủ ở nhà một
mình không ai chăm sóc.
- Dạ, tụi tôi mới ra suối thăm nơm, cô
xem đây nè.
H’bia Mut :
- Ai đã lục lọi trong gùi của ta ?
- Dạ, tụi tôi lấy khố áo trong gùi mặc
thử xem có đẹp không.
- Tại sao khi bỏ vào không biết xếp lại
cho ngay ngắn.
- Tôi bị mù mà.
- Tôi thấy nhưng không nghe nó nói gì cả.
- Hai đứa bay ở nhà phá phách lung tung.
H’bia tức giận quất mỗi người một roi.
- Tụi tôi vừa dở đơm về được mấy con cá
nè, cô coi xem.
H’bia Mut trút cá trong đơm ra, nàng chợt nhận ra đó là ba
con cá nàng đã ngắt đuôi khi đưa cho chàng trai lạ bên bờ suối. Sinh nghi H’bia
lục khăn và khố ra xem thấy có vết bùn nàng đã bôi vào. Cô gái nhũ thầm :
- Ta đánh oan hai đứa kia rồi. Tội nghiệp
bọn chúng.
H’bia biết chắc chồng muốn thử lòng nàng, cô yên tâm nghỉ
ngơi. Ngày nọ pơtao thông báo với mọi người trong làng :
- Ngày mai chúng ta vào rừng ra suối tìm
thức ăn về mừng lễ cúng thần nhé bà con.
Sáng hôm sau dân làng rủ nhau đi tìm thức ăn, nhóm này vào
rừng săn thú bắn chim, nhóm khác tìm chặt ngọn cây chà là về chế biến món ăn.
Trong khi đó có nhiều người ở lại làng gọt đẽo cây nêu cúng thần, trang trí tua
tre, trồng cây gòn giữa khung cột trâu. Khi công việc đã xong mọi người ăn uống
vui vẻ chứng kiến H’bia Maih và Chàng Jên Grai trao còng cho nhau và cùng nắm
nút dây thề ước sẽ thành vợ chồng trước mọi người. Người ta không thấy chàng
Heo chồng H’bia Mut đến dự, có người rút rượu ra từ ghè vào ống nứa đem đến cho
chàng và phát hiện chàng bị ốm. Khi ấy Jên Grai nói với mọi người :
- Này H’bia Maih, nếu em thật lòng thương
yêu anh thì hảy về sống chung tại làng anh, chúng ta sẽ cùng làm rẫy phát nương
chung với nhau.
- Anh ơi, em sẽ theo về sống bên làng
anh.
Sau bảy ngày đêm ăn uống no say, Jên Grai đưa H’bia Maih về
sống bên làng mình. Một thời gian sau, ngày nọ Jên Grai nói với dân làng :
- Bà con ơi, ta muốn cúng thần con trâu
đực nuôi đầu tiên lớn nhất để cảm ơn thần linh đã ban cho ta ơn lộc. Mấy người
đầy tớ ta đâu, mau sang mời pơtao đến ăn trâu cùng ta nhé.
Hôm sau đầy tớ Jên Grai đến nhà pơtao :
- Đây có phải làng pơtao không ?
Pơtao :
- Ai đến hỏi ta đó ?
- Chúng tôi là đầy tớ Dăm Jên Grai đây
mà. Nếu nhà ông đang kiêng cữ chúng tôi xin về, nếu không kiêng chúng tôi muốn
vào thưa chuyện.
- Lên nhà đi, có chuyện gì quan trọng
không ?
Pơtao sai người dọn cơm mời khách, ông không quên khui ghè
rượu và cùng uống với họ. Khi cơm nước đã xong, đầy tớ Jên Grai nói với vợ chồng
pơtao :
- Cậu chủ Jên Grai sai chúng tôi đến mời
gia đình ông sang làng chúng tôi ăn thịt trâu cúng thần.
- Bà thấy chưa H’Runh, ta biết chắc là
con rể chúng ta có lòng hiếu thảo và giàu có mà. Bà thấy không, nó giết trâu
cúng thần đó.
Quay qua mấy người đầy tớ làng bên ông nói :
- Được rồi, ngày mai gia đình ta sẽ đến
ăn trâu với con rể ta, nhớ lo cơm nước tươm tất đầy đủ nhé.
Sáng sớm hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sưởi
ấm mọi người, pơtao cùng vợ xăng xái lên đường đến làng Jên Grai. H’bia Mut thủ
thỉ với chồng :
- Anh ơi, cha mẹ em đi qua làng Jên Grai
ăn cúng trâu rồi. Nghe nói anh ấy giết con trâu đực rất to sừng bên trái dài
hơn một bàn chân, sừng bên phải dài hơn một gang tay.
- Em sang bên đó vui cùng họ đi, ta bị ốm
nên cũng thèm ăn thịt trâu.
H’bia sửa soạn áo khăn và mang gùi lên đường, chẳng bao lâu
nàng đã đến nơi cùng với mọi người. Chờ vợ đi một lúc lâu, chàng Heo gọi
hai người đầy tớ:
- Hai đứa mù và điếc đâu rồi.
- Dạ, cậu chủ gọi chúng con chắc có chuyện
gì cần dặn.
- Hai đứa đi rửa mặt và ngoáy lỗ tai đi.
Sau khi rửa mặt và ngoáy tai anh mù thấy được rõ ràng, anh
điếc cũng nghe được. Hai người đến hỏi chàng Heo:
- Cậu muốn nói gì cậu chủ ?
- Hai đứa sang nhà pơtao dắt con ngựa
ông ta về đây.
- Nhưng cột nó bằng gì hả cậu chủ ?
- Cột bằng khố tụi bay đó.
Đến nhà pơtao hai người vây đuổi, con ngựa hoảng sợ bỏ chạy
nên vấp ngã lăn kềnh trên nền đất. Hai người nói với nhau :
- Mau đè nó xuống cột chân nó lại nhanh
lên.
Khi cột chân ngựa xong cả hai hì hục khiêng về cho chàng
Heo.
- Cậu chủ ơi, chúng tôi đem ngựa về đây
nè.
Sau khi đã thắng yên cương xong, Heo nói :
- Hai
đứa nhớ lo trông coi nhà cửa heo gà nghe chưa, không được bỏ đi chơi.
- Cậu chủ yên tâm.
Chàng Heo trút bỏ lớp vỏ heo biến thành chàng trai oai
phong mạnh mẽ, chàng mắc yên cương, treo lục lạc và phóng lên ngựa phi nhanh đến
làng Jên Grai.
Chẳng bao lâu chàng nghe vọng đến âm điệu chiêng to chiêng
nhỏ cùng tiếng trống đệm giữ nhịp tùng…tùng..., tùng... tùng.... Khi đến nơi
chàng hỏi to :
- Làng này của ai đây, nếu đang kiêng cữ
ta đi nơi khác nếu không kiêng ta muốn vào thăm hỏi nói chuyện.
Dăm Jên Grai nói với mấy đứa nhỏ :
- Tụi bay ra xem ai đến hỏi gì đó ?
Bọn nhỏ chạy ra xem, khi thấy chàng trai lạ quá oai phong
hùng dũng cả đám ngã xuống đất chết giấc tại chỗ.Chàng Heo ngỡ ngàng :
- Ôh, sao vừa thấy ta bọn trẻ ngã chết
giấc hết trơn thế này. Ôh thần linh, nếu bọn chúng chết do số mệnh đã ấn định
thì thôi nhưng nếu do tôi thì xin cho chúng sống lại.
Chàng trai nhổ nước bọt vào chúng tức thì bọn trẻ sống lại,
chúng chạy về báo tin cho già làng. Người
ta hỏi chúng:
- Thế nào bọn nhỏ?
- Ôh, có một người khách lạ rất oai
phong hùng dũng, từ xưa đến nay chưa bao giờ chúng tôi thấy ai đẹp như thế.
- Anh ta tên gì?
- Tụi tôi chưa biết.
- Thôi được, bọn bay ra mời anh ta vào
làng đi.
Chàng Heo khoan thai đi vào làng. H’bia Maih quan sát người
khách lạ và nhũ thầm:
- Đúng là người này đã cứu ta ra khỏi xứ
sở người chết lúc trước, đã hai lần ta gặp anh ta nhưng vẫn không thể lấy anh ấy
làm chồng được.
H’bia tiến đến hỏi người khách lạ:
- Anh tên gì vậy, tên do cha đặt mẹ gọi
từ nhỏ.
- Không dấu gì, từ nhỏ cha mẹ đặt cho
tôi tên Bleč Lao.
H’bia:
- Anh này đúng là người lúc trước đã cứu
tôi ra khỏi xứ người chết. Đúng
là anh rồi.
Khi ấy pơtao vồn vã gọi chàng trai lạ :
- Này chàng trai, đến đây uống rượu với
ta cho vui.
Chàng Heo trong hình dáng chàng thanh niên đẹp đẻ đến uống
rượu cùng ghè với pơtao, nhưng chẳng bao lâu chàng mon men tìm đến với H’bia
Mut và luôn bám sát theo nàng. Cô gái dẩy nẩy nói :
- Ông này
kỳ quá, tôi đã có chồng rồi. Ông qua nói chuyện với H’bia Maih bên kia kìa.
- Chồng cô là bạn kết nghĩa của tôi mà,
đâu có gì phải lo lắng.
Mọi người tiếp tục uống rượu. Chàng trai lạ lúc nào cũng
theo sát bên H’bia Mut, người ta chia thịt trâu cho khách đến chơi, chàng bỏ phần
thịt của mình vào gùi H’bia. Cô gái vùng vằng không cho nhưng chàng cứ bỏ vào
và nói :
- Có gì mà cô phải bận tâm lo lắng như
thế, tôi gởi chỗ thịt này về cho chàng Heo bạn tôi để anh ấy ăn cho vui.
Hôm đó chàng Heo uống nhiều rượu nên say mèm lăn ra ngủ
không hay biết pơtao cùng gia đình ông ta đã thu góp vật dụng ra về từ lâu. Khi
mặt trời giữa trưa nóng bức đánh thức chàng dậy, Heo lo lắng than thầm :
- Ôi chết, bọn họ về hết cả rồi. Ta phải
chạy nhanh kẻo không về trước họ được.
Chàng Heo không hề hay biết trong khi mình say ngủ H’bia
Mut lấy máu trâu bôi vào khố và khăn của mình. Chàng vội vã phóng lên ngựa thúc
phi thật nhanh, may thay chàng về trước bọn người kia một chút, chàng cởi áo khố
nhét vội vào gùi của vợ sau đó nằm lăn ra mửa do uống quá nhiều rượu nhưng giả
vờ như người bị ốm. Khi ấy H’bia Mut cũng vừa về đến nhà, cô hỏi :
- Chúng tôi đây cô chủ, Tụi tôi luôn ở
nhà chứ đâu có bỏ đi chơi .
- Ai đã lục lọi áo khăn trong gùi của ta
thế này?
- Dạ, chúng tôi chỉ lấy mặc thử thôi.
H’bia Mut quan sát khố khăn thấy có vết máu trâu do nàng
bôi vào. « Đúng chồng ta là người khách lạ lúc nãy rồi ». H’bia không
đánh hoặc la mắng hai người đầy tớ như lần trước, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Lần sau nếu có lấy mặc thử thì phải xếp
bỏ vào cho cẩn thận ngăn nắp nghe chưa, phải biết quý trọng vật dụng của người
khác chứ.
Thời gian thắm thoát trôi qua, một hôm pơtao nói với mọi
người :
- Các người đi gọi H’bia Mut, H’bia Maih
và các chàng rể của ta đến ăn cúng trâu với gia đình ta nhé.
Bác pơgă khăn gói lên đường tìm đến làng Jên Grai, ông
không quên cầm theo cung ná để bắn thú dọc đường. Băng qua nhiều núi đồi và rừng
già hoang vắng, ông đến một làng kia. Pơgă
nói to :
- Làng của ai đây có kiêng cữ gì
không. Nếu có kiêng tôi đi nơi khác, nếu không tôi muốn vào ăn uống và có
chuyện muốn nói.
- Vào đi.
Bác pơgă vào làng đi thẳng đến nhà Jên Grai. Sau khi thết đải
cơm rượu, mời thuốc hút, trao bầu nước, H’bia Maih hỏi:
- Ông đến có việc gì đó bác pơgă?
- Có gì đâu, pơtao sai tôi đến mời hai vợ
ta chồng qua ăn trâu cúng cùng ông.
- Chúng tôi sẽ đến.
Sáng sớm ngày hôm sau vợ chồng H’bia Maih khăn gói lên đường.
Khi ấy pơtao đánh trống tùng…tùng….gọi dân làng đến nói:
- Hôm nay mọi người vào rừng tìm chặt đọt
chà là nhé, ta sẽ đâm trâu cúng thần linh.
Dân
làng cùng nhau vào rừng tìm thức ăn. Hôm sau mọi người xếp đầy các ống nứa chứa
đựng thức ăn đầy cả một góc nhà rông, nào là ống thịt sóc, thịt chuột đồng, cá,
đọt chà là...Nhóm người ở nhà chăm chút làm cột nêu, trồng cây gòn vào giữa cột
đâm trâu, làm tua tre bay phất phới
khắp nơi trông rất đẹp. Khi trăng
tròn tháng tư chiếu sáng khắp nơi, trai gái trong làng cùng nhau vui đùa ca
hát. Pơtao nói:
- Nghe đây, chồng H’bia Maih sẽ vỗ
trống trước cho vui, sau đó đến chồng H’bia Mut.
Jên Grai lựa người đánh chiêng giỏi để cùng hoà với nhịp trống
của mình. Khi ấy chàng Heo thầm khấn “miệng tôi linh thiêng, cằm tôi như sắt,
thân thể tôi là của thần linh, xin cho trống chiêng Jên Grai đánh phát ra những
lời thô tục”
Jên Grai cầm chiêng gỏ thành những âm thanh “ “ bêt kơ mŏng, pong kơ mông, pông
kơ na……. ” Jên Grai thấy hôm
nay mình đánh chiêng không hay, anh ta chụp lấy trống đánh, tiếng trống vọng
vang những câu thô tục sàm sỡ. Pơtao ngạc nhiên hỏi:
- Đánh trống kiểu gì thế. Đánh lại xem
nào.
Jên Grai cố đánh cho hay nhưng tiếng trống như không nghe
theo ý chàng, luôn tuôn ra những câu hát càng lúc càng thô tục“ dỡp dỡp adet
amĭ aneh, dỡp dỡp adet amĭ prong. Dỡp dỡp anŏng kơtal………” .
- Trống gì kỳ lạ như thế này.
Chàng ta tức giận ném trống vừa bỏ đi vừa la to:
- Trống gì lạ quá, tuôn ra toàn những câu
xúc phạm đến ta.
Dân làng đưa trống cho chàng Heo thúc giục chàng đánh cho
bà con nghe. Chàng Heo từ chối:
- Tôi đánh dở lắm.
Đoàn người đánh cồng chiêng xúm quanh chàng Heo hối thúc,
Heo cứ một mực từ chối: - - Tôi không biết
đánh trống.
- Ra đánh trống cho vui đi, hay cũng được
dở cũng được không sao đâu.
Pơtao phụ hoạ theo:
- Chồng H’bia Mut ra đánh trống đi, đừng
đánh như Jên Grai lúc nảy toàn những lời thô tục khó nghe quá.
Không từ chối được chàng Heo cầm chiêng gõ, tiếng chiêng rộn
rả reo vang những lời hát êm dịu: “ pêt
gu mong pong gu mông, pông gu na ra da gu čing, huĭ nao ring ding hơgơr. Dăk
dung dăk, đêng mon Jên đêng…….” Tiếng chiêng ngân vọng khắp nơi đánh thức
lũ sóc, chuột, nhím nai và chim muông trong rừng, tất cả đều vểnh tai lắng nghe
và trầm trồ:
- Ôh, ai đánh chiêng hay quá.
Khi ấy chàng Heo lấy trống khua vang thành những câu thơ : “ tơdăk dŭng tăk, tơdăk dung tăk,
đêng mon jong đêng đih đang mon Jên đih đang. Tơdăk dung tăk, tơdăk dung
tăk……….”. Nghe tiếng trống
chàng đánh, dân làng ai ai cũng trầm trồ khen:
- Hay quá, chàng Heo đánh trống hay quá.
Tiếng trống tiếp tục hát vang đánh thức lũ tê giác, hổ báo
và chim muông trong rừng : “Anŏng
taih Ъŏng kơbao aneh. Glong
hrơi glong. Anŏng taih Ъŏng kơbao prong. Biă
hrơi biă. Taih Ъŏng kơbao pơyă, tar Jên....”
Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi sưởi
ấm vạn vật, mọi người xăng xái chế biến các món ăn, họ ướp hành tỏi cùng gừng
sau đó nhét thịt vào các ống nứa lớn nhỏ để nướng, mùi thơm xông nức khắp nơi.
Khi đã chuẩn bị xong, dân làng nói:
- Chúng ta khấn thần được rồi. .
- Ơ pơtao ơi, tới giờ cúng thần linh rồi.
Nói với mọi người trong gia đình ông đến đông đủ nhé.
Sau khi cầu khấn thần linh xong pơtao nói:
- Chúng ta bắt đầu uống rượu cúng đi, đầu
tiên là bà H’Runh sau đó đến H’bia Mut và H’bia Maih cùng chồng của chúng Jên
Grai và chàng Heo, sau cuối là ông pơgă.
Jên Grai kiêu hảnh vổ ngực nói :
- Ai ở đây tài giỏi giàu có hơn Jên Grai
này. Ta có nhiều nô lệ, nhiều trâu bò.
Chàng Heo nói :
- Anh bạn Jên Grai ơi, đừng tự kiêu
khoác lác như thế, mình giàu có tài giỏi có người khác tài giỏi giàu có hơn ta.
Sao anh nói lung tung đầy vẽ kiêu ngạo như thế.
Jên Grai:
- Ta nói thật mà, mọi người trong vùng
này có ai tài giỏi giàu có hơn ta nào.
Ngay khi Jên Grai đang khoác lác thình lình ghè rượu anh ta
và ghè rượu chàng Heo đang uống vở vụn. Chàng Heo nói :
- Anh thấy chưa, anh nói khoác quá nên
ghè rượu của chúng ta bể cả rồi. Biết thế này tôi không cho anh nói, bây giờ lấy
gì để đền cho người ta đây. Anh nhìn xem toàn là ghè quý cả.
Jên Grai nín thinh.
Pơtao:
- Ôh ghè của ta bể rồi. H’bia Maih chắc
có của để đền nhưng H’bia Mut lấy đâu ra để đền trả cho ta. Làm sao bây giờ ?
Chàng Heo:
- Anh
không biết nói thì im đi. Làm sao ta có thể phá đổ không tiếc của cải cha mẹ
ta. Anh không sợ người ta chê cười à. Anh nhìn xem nè
Chàng Heo khấn thần
linh:
- Xin cho chiếc ghè tôi uống trở nên
lành lặn như cũ, đầy rượu đầy nước như trước.
Tức thì ghè rượu của
chàng Heo trở nên nguyên vẹn như trước. Chàng nói với Jên Grai:
- Anh làm cho ghè của anh lành lặn lại
như cũ xem Jên Grai. Anh tự xưng mình tài giỏi giàu có thông minh hơn mọi người,
anh làm nó lành nguyên lại thử xem.
Jên Grai ngượng ngùng xấu
hổ im thin thít. Chàng Heo nói tiếp:
- Anh không làm được phải không, nếu vậy
đừng khoác lác tự kiêu nữa nhé. Anh xem tôi làm nó lành nguyên lại như trước
đây. “ Cầu xin cho miệng tôi thần thiêng, cằm tôi linh ứng, chiếc ghè này
hảy trở nên nguyên vẹn như cũ” Sau lời khấn, chiếc ghè bể trở lại hình dáng như
xưa.
- Thôi ta uống rượu tiếp đi Jên Grai, đừng
nói khoác nữa.
Mấy hôm sau dân làng đề
nghị:
- Chúng ta ăn uống hơn bảy ngày bảy đêm
rồi, nay rượu đã nhạt nước đã cạn mình về lo thăm nom nương rẫy đi bà con.
Chàng Heo nói với vợ:
- H’bia Mut ơi, ta cần phải đi đây đó
ngao du một chuyến. Nàng đừng theo ta làm gì, ta có chết bờ chết bụi kệ thây
ta.
- Anh nói gì thế, anh chui vào hang cua
hang cá em cũng chui theo, anh chết em chết theo, anh sống em sống chung với
anh.
- Em đừng theo anh làm gì, em con nhà
danh giá giàu có, cha mẹ em có nhiều nô lệ nhiều trâu bò của cải còn anh đây
nghèo khổ mồ côi mồ cút. Em đừng nên theo anh sẽ khổ lắm.
H’bia Mut quả quyết :
- Em
nhất định theo anh.
Hai người đầy tớ mù và
điếc nói theo:
- Hai chúng tôi cũng xin đi theo cậu, cậu
chũ cho chúng tôi đi theo nhé, ai không đi theo mặc kệ họ.
H’bia Mut quay qua nói với
mẹ cô :
- Mẹ ơi, xin mẹ cho con theo chồng con,
con biết nếu cha biết ông sẽ không đồng ý nhưng con nhất quyết theo chàng, sống
chết cùng chàng.
- Con muốn theo nó thật hả?
Mẹ cô vón vén cho cô một
ít của cải để cô đem theo phòng khi gặp hoạn nạn khó khăn. Bốn người
cùng lên đường và thay nhau cỏng chàng Heo trên lưng. Sau nhiều ngày đi đêm nghỉ
họ đến một khu rừng hoang vu vắng vẻ chưa hề có dấu vết con người, chàng Heo khấn
thần linh:
- Xin cho miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng
sắt , thân thể tôi thần thiêng, ngay nơi này có một khu rẫy bỏ hoang còn một ít
chuối và mía.
Sau lời khấn của chàng bọn
bốn người gặp một khu rẫy bỏ hoang, họ vào đó nghỉ ngơi ăn uống. Chàng Heo đi dạo
một vòng quanh rẫy tình cờ thấy có con chim cu đất, chàng chụp bắt con chim và
nói:
- Tao đang đói bụng đây, tao sẽ ăn thịt
mày chim ơi.
Chim nói:
- Tôi nghĩ anh đâu dám ăn thịt tôi, vì
tôi sẽ giúp anh tìm vùng đất tốt lập làng. Nhưng anh phải hứa trả công cho tôi
trước đã.
- Mày muốn trả công như thế nào?
- Tôi được quyền ăn cào cào, dế và lúa
sót trong rẫy của anh. Bây giờ anh theo tôi, khi bay tới nơi tôi sẽ thả lông của
tôi xuống, đó là nơi anh sẽ dựng làng làm rẫy. Nhưng anh phải nhớ lời hứa nghe
chưa.
Chàng Heo chạy theo hướng
chim bay lần tìm đến nơi có chiếc lông do chim thả xuống, chẳng bao lâu chàng đến
một vùng đất thật mầu mỡ với nhiều giọt nước trong mát, vùng đất rất tốt để trồng
bắp, lúa và dựng làng. Chàng khấn: “ Miệng tôi linh ứng, cằm tôi là sắt, than
thể tôi thần thiêng, xin cho các bụi le tự di chuyển.”
- Chưa được, chưa được. Ah, như thế được
rồi.
Đúng như lời chàng khấn,
bụi le chuyển dịch theo ý chàng. Ngay khi ấy có con mang đi ngang qua, chàng
Heo chụp bắt và nói:
- Mày đi đâu đấy mang, mày thử chạy một
vòng quanh rẫy tao xem sao.
- Anh có gì để thưởng cho tôi không?
- Tao cho phép mày được ăn lá đậu, lá mỳ.
Con mang phóng mình chạy
vòng quanh rẫy của chàng heo, khi giáp vòng con mang mệt đứt hơi há miệng thở hổn
hển nước cũng uống không nổi. Chàng Heo hỏi mang:
- Mày thấy đất làng tao rộng không?
- Ôi, khắp vùng này chỉ có làng của anh
là lớn nhất.
- Thôi mày đi đi.
Chàng Heo nhìn vùng đất
mới và khấn: “ Ước gì nhà cửa tự dựng lên trong làng của ta.”
Chàng vừa dứt lời tức
thì nhà cửa hiện ra thẳng tắp cái nọ nối cái kia cùng với năm ngôi nhà rông lớn.
Chàng tiếp tục khấn tức thì xuất hiện trâu bò, heo gà chạy nhảy kêu la rộn ràng
khắp làng. Khắp nơi đường sá sạch đẹp cùng với nhiều giọt nước lớn trong vắt.
Chàng Heo đánh vào ụ mối bỗng nhiều người từ trong đó chui ra. Vừa vào làng ai
nấy reo la tranh giành nhau“ Nhà này của tôi. Nhà kia của tôi “. Chàng heo đánh
trống lớn, mọi người lũ lượt kéo đến hỏi:
- Ông gọi chúng tôi có việc gì đó?
- Không dấu gì mọi người, lát nữa ta sẽ
cùng đến với một nhóm người. Khi đến đây ta sẽ vào trước, các người giả vờ giận
dữ ra vây bắt bọn họ vì họ dám hái chuối bứt lúa của các người.
- Dạ, chúng tôi sẽ làm đúng như lời ông
dặn.
- Các người nói là sẽ bắt bọn họ làm nô
lệ và trói lại khiêng đi nghe chưa.
Chàng Heo quay lại nơi
H’bia và hai người đầy tớ đang trú. Đợi mọi người tỉnh giấc chàng nói với họ:
- Ôh, bọn ta cứ ở hoài chỗ này rồi lấy
gì mà ăn. Nào chúng ta thử đi tiếp xem, mệt ở đâu ngủ ở đấy.
Bọn bốn người tiếp tục
lên đường, chẳng mấy chốc họ thấy một ngôi làng. Heo nói:
- Các người chờ ở đây để ta vào trước
xem sao.
Vừa vào làng, chàng Heo
gọi đầy tớ mình đến:
- Mau lên, các người ra vây bắt bọn họ
đi.
Dân làng chàng Heo tuôn
chạy ra nơi H’bia Mut và hai thằng mù và điếc đang đứng đợi. Họ la lên:
- Bọn các người dám hái chuối bẻ bắp suốt
lúa của chúng ta để ăn. Chúng ta
bắt các người về làm nô lệ vì tội ăn trộm.
H’bia Mut hoảng sợ vừa
khóc vừa phân trần:
- Xin các người cảm thông, do cha mẹ tôi
ngăn cấm nên tôi theo chồng tôi đến đây.
Dân làng bắt dẫn nhóm
người H’bia về làng. H’bia Mut chợt thấy chồng mình đang ở trong làng,
nàng khóc thút thít nói:
- Chết rồi anh ơi, chúng ta thành nô lệ
người ta rồi.
- Em nói gì thế, bọn người này là nô lệ
của mình mà.
H’bia lo lắng ăn không
ngon ngủ không yên. Sáng hôm sau chàng Heo nói với nàng :
- Nghe đây H’bia, em cầm roi mang gùi đến
từng nhà trong làng nếu ai không nghe lời thì cứ đánh.
- Ôh, ai mà dám đánh người ta. Em không
dám đâu.
Khi ấy nàng đang ngồi
trước hiên nhà, dân làng lần lượt đến thăm, chàng Heo dơ roi doạ đánh. Dân làng
sợ hải hỏi :
- Xin đừng đánh chúng tôi, cậu chủ.
Mọi người lấy trứng gà
dâng để trước mặt chàng và bọn người cùng đi với chàng đoạn quay về nhà mình. Họ
sống bình an yên vui đầy đủ cùng dân làng. Một hôm chàng Heo nói với hai người
đầy tớ mình :
- Hai đứa qua mời pơtao cha vợ ta qua
đây ăn cúng thần linh ta lập làng mới.
Chàng trao cho hai người
áo đẹp khố thêu khăn hoa cùng hai con ngựa, cả hai hăng hái đi qua làng pơtao.
Sau khi băng qua nhiều đoạn đường bằng phẳng sạch sẽ, vượt qua những cánh đồng
tốt tươi họ đến nhà pơtao và nói :
- Pơtao có ở nhà không vậy ?
- Các người là ai ? Ôh là hai đứa
mù và điếc đây mà. Tưởng tụi bay bỏ tao ra đi sẽ ăn ngon mặc đẹp chứ, còn vác mặt
về đây làm gì ?
- Pơtao chết tiệt, chúng tôi đến vì có
chuyện muốn nói với ông.
Pơtao tiếp tục buông lời
châm biếm, nhưng khi nhìn kỷ thấy hai người cưởi ngựa ăn mặc gọn gàng đầu chít
khăn thêu ông đổi dọng nói :
- Tụi bay ăn cắp ngựa của người ta hả ?
- Nhà ông có kiêng cử gì không ?
- Không kiêng gì cả.
- Có kiêng tụi này cũng lên, không kiêng
cũng lên.
Khi ấy bà H’Runh vợ
pơtao hỏi :
- Hai đứa đến có chuyện gì thế ?
- Ôh chào bà H’Runh, không dấu gì bà cậu
chủ sai chúng tôi đến mời ông bà sang làng cậu chủ tôi ăn cúng trâu lập làng mới.
Pơtao :
- Tụi này giỏi tài nói láo, biết thế tôi
không để chúng lên nhà. Đám tụi bay sắp chết đói đến nơi lấy đâu ra rượu để
cúng, lại còn nói sẽ giết trâu nữa chứ. Hai ba người ở với nhau mà cũng gọi là
làng ư.
Anh điếc và mù
nói :
- Ông không biết đâu, ba cái làng ông
đây không bằng một làng của cậu chủ chúng tôi.
- Thôi thôi đừng nói khoác nữa. Bay đâu,
dọn cơm cho bọn nó ăn để chúng mau đi khuất mắt cho rồi.
Chờ khi hai người ăn uống
xong pơtao nói :
- Về nói với vợ chồng H’bia Mut là tao sẽ
đến ăn cúng nếu nó làm được một con đường bằng phẳng sạch sẽ, trên đường sắp một
hàng nồi bảy, nồi ba nối từ nhà ta đến làng nó, trên mỗi đít nồi phải đặt một
quả trứng gà để tao đạp lên khi đi cho mát chân.
Hai anh mù và điếc quay
về kể lại mọi chuyện cho chàng heo, tưởng rằng cậu chủ sẽ thất vọng không ngờ
chàng Heo nói :
- Chuyện đó dễ thôi mà.
Chàng Heo thì thầm khấn
thần linh : « Xin cho miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể
tôi thần thông, nồi bảy nồi ba hảy xếp dài từ nhà ta đến nhà pơtao »
Sáng hôm sau khi thức dậy
pơtao thấy một con đường bằng phẳng trước nhà ông cùng với những chiếc nồi đồng
xếp dọc theo đường. Ông cùng vợ lần theo con đường đó mà đi, chẳng bao lâu đến
một giọt nước trong ông thấy H’Kruah đang ở đó, pơtao hỏi :
- Làm gì đứng đây hả H’Kruah ?
- Tôi canh giữ giọt nước cho chàng Heo.
Một lúc sau pơtao đến
nhà H’bia Mut, nàng nói :
- Cha chờ con quét nhà một chút nghe.
H’bia vừa quét vừa hất đổ
lăn xuống đất làm bể nát nào là ghè Tôt và những ghè quý khác. Pơtao chắp lưởi :
- Ôi, uổng quá. Tiếc quá.
Nhưng trong chớp mắt, những
chiếc ghè bể bỗng trở nên lành nguyên như cũ. H’bia nói :
- Cha mẹ lên nhà chơi đi.
Hai người lên nhà ngồi ở
phía đầu bỗng bị trượt trôi tuột về phía dưới đuôi do sàn nhà quá láng bóng, đầu
pơtao va vào cột nhà sưng một cục thật to. H’bia Mut nói :
- Cha ngồi cẩn thận chứ.
Pơtao hơi xấu hổ nói để
chữa thẹn :
- Ơh, ở đây sung túc vui vẻ quá há. Ta
muốn ra ngoài xem cảnh làng một chút.
Ông ra hiên nhà loay
hoay thế nào không biết để bị trượt chân ngã xuống đất trúng đống phân heo. Để
chữa thẹn ông nói thích ăn thịt heo, ngay lập tức người nhà H’bia đập chết một
con heo con nướng cho ông ăn. Một lúc sau ông lại nói thích ăn thịt sóc. Chàng Heo nói :
- Đem chiếc chà-gạt đến đây cho ta.
Chàng lúi húi làm một
chiếc bẫy ngay trước nhà, bỗng một con sóc chạy đến dính vào bẫy, chàng Heo chụp
bắt đem nướng cho pơtao ăn.
- Thịt sóc đây cha ăn đi.
Như cố tình muốn làm cho
chủ nhà bẻ mặt, pơtao lại nói:
- Ôi mùa hè nóng nực thế này ta thèm ăn
măng le quá chừng.
Chàng Heo liền lấy cán
rìu trồng bên khung bếp và tưới nước lên trên tức thì nơi đó mọc lên một mụt
măng le thật to.
- Nè, măng đây, đem nấu cho pơtao ăn.
Không biết làm gì để
chàng Heo bối rối mắc cở, pơtao chợt nhìn thấy con trâu nhỏ cột trước nhà ông
nói:
- Trâu cúng của mày đâu. Mày tính cúng
thần bằng con trâu nhỏ xíu kia đó hả.
- Con trâu nhỏ như thế nhưng đủ để cúng
dâng thần lập làng rồi.
- Trâu gì bé tý thế, tao đánh một phát bằng
ống điếu của tao nó cũng chết.
- Ông ra đánh thử coi.
Pơtao bước đến dùng ống
điếu bằng đồng đánh mạnh vào đầu con trâu nhỏ, nhưng lạ thay ông càng đánh con
trâu càng lớn hơn. Sau một lúc nó lớn thành con trâu đực to bự. Thẹn thùng ông
nói:
- Ôh, ống điếu ta linh thiêng thật.
Sau khi thui trâu xong,
người ta chế biến các món ăn với một gàu tát nước đựng đầy hành, một rổ đầy tỏi.
Họ nhét thịt vào ống nứa để nướng, mùi thơm xông ra lan rộng khắp nơi. Chàng
heo nói:
- H’bia ơi, ta mau ra suối tắm để kịp về
cúng thần linh.
Hai vợ chồng chàng Heo
chuẩn bị áo khăn và cùng nhau ra suối. Khi tới nơi chàng Heo nói với vợ :
- Em tắm phía đầu nguồn, anh tắm phía dưới
này nhé.
- Không được đâu, anh tắm ở đầu nguồn
đi, em ở dưới này.
Chàng Heo theo con nước
ngược lên đầu nguồn, khi không còn thấy ai chàng tháo bỏ lớp vỏ heo biến thành
chàng trai oai phong hùng dũng, chàng đẹp đến nỗi lá le phải úa tàn, lá tre khô
héo, lá trên cành rơi rụng khắp nơi. Sau khi thay hình đổi dạng, chàng ném lớp
vỏ heo xuống nước. Dòng nước cuốn trôi lớp vỏ đến nơi H’bia Mut đang tắm. Thấy
xác heo trôi nàng kêu toáng lên sợ hãi :
- Ôh chồng tôi chết trôi. Ôh chồng tôi
chết trôi.
Chàng Heo trong hình
dáng một thanh niên đẹp đến bên nàng :
- Không phải đâu H’bia, anh đây mà.
H’bia quay lại thấy
chàng trai nàng ngã bổ ra đất vì quá bất ngờ :
- Anh đây thật sao chàng Heo của
em ?
- Chứ còn ai nữa. Nếu không như thế này
anh đâu dám nghĩ đến chuyện lấy con gái pơtao làm vợ.
- Cho dù anh có là con heo thật em cũng
lấy anh mà.
Hai người âu yếm nắm tay
nhau quay về làng. Khi thấy H’bia cùng chàng trai lạ vào làng, pơtao nói :
- Ôh xem kìa, H’bia chắc đánh chết con
heo chồng mình rồi.
Chàng Heo không nói gì cả,
chàng bắt đầu chiếc rượu từ bảy chiếc ghè Hơtôt sang một chiếc ghè nhỏ để cúng
thần linh. Khi nghi thức cúng đã xong chàng nói với mọi người :
- Nào bà con, ta uống rượu đi.
Pơtao không dằn được tò
mò, ông đến hỏi H’bia Mut :
- Này H’bia, con đánh chết thằng heo rồi
hả.
- Cha nói gì thế, chồng con đây nè mà.
- Mày nói thật lạ, heo là heo chứ còn
đây là chàng trai xinh đẹp mà. Khó tin quá.
Chàng Heo nói với
pơtao :
- Ông không tin tôi là chàng Heo thật hả.
ông xem đây nè.
Chàng trai lấy lớp vỏ
heo chui vào và hiện lại nguyên hình là con heo như trước. Pơtao nói :
- Thôi thôi ta tin rồi, tháo bỏ lớp heo
đi trông xấu xí quá.
Khi ấy H’bia Maih nhận
ra chồng chị mình là chàng trai ngày trước đã cứu cô ra khỏi làng người chết,
nàng chạy đến nói :
- Đây chính là chồng tôi ngày trước.
H’bia Mut đã tranh cướp chồng của tôi. Chàng đã trốn trong hình thù con heo thì
ai mà biết được. Hãy đến uống rượu chung với em đi, chàng và ta sẽ là vợ chồng.
Vợ pơtao chen vào :
- Ông thấy chưa pơtao, người ta tài giỏi
như thế mà ông cứ rủa chê khinh miệt. Thôi ông về một mình đi, tôi ở lại đây sống
với con gái tôi.
Mọi người bắt đầu ăn uống.
Chàng Heo bày trước mặt pơtao một quả trứng gà cùng hai miếng thịt và ghè rượu
bé tý. Chàng mời pơtao:
- Pơtao ơi, mời ông uống rượu trước đi.
- Uống ghè rượu bé tẹo này đây hả, tao
chỉ cần hút một hơi là cạn khô ngay.
- Thì ông cứ uống xem nào.
Lạ thay pơtao hút gần hết
hơi nhưng ghè rượu nhỏ vẫn luôn luôn đầy tràn như cũ, quả trứng cũng thế ông ăn
hết quả này tức thì hiện ra quả khác. Pơtao nói xởi lởi:
- Ta có tài thần thánh ghê, uống rượu
không bao giờ cạn, ăn thịt không bao giờ hết.
Một lúc sau pơtao say
mèm, vợ ông ta thay chỗ vào uống chung ghè rượu của ông. H’bia Maih nói:
- Ta ăn uống đã hơn bảy ngày đêm rồi. Rượu
đã nhạt thịt đã vơi.
Chàng Heo nói với
pơtao :
- Pơtao ơi, khi về nhớ cầm theo hai ống
thịt và hai ống rượu này về nhà ăn uống cho vui nhé.
Chàng quay qua dặn bà
H’Runh mặc cho pơtao bỉu môi nhìn hai ống thịt nhỏ xíu :
- Bà nhớ sáng mai trút ống thịt này vào
chiếc nia lớn nhé, còn rượu thì trút vào ghè rồi mời bà con trong làng đến ăn uống
cho vui.
Ngày cuối cùng
chàng Heo đưa mời pơtao ăn thịt cổ con trâu xong chàng đến nhà bà Pôm đưa bà và
mẹ sang sống chung với vợ chồng chàng. Jên Grai nói với vợ :
- Này H’bia Maih ơi, chúng ta đi về
thôi.
- Anh đi về trước đi, em sẽ về sau.
H’bia Mut xen vào :
- Cô không nghe chồng mình gọi về sao
còn lần khần ở đây.
H’bia Maih :
- Tôi
không về, tôi muốn làm vợ chồng của chị. Chồng chị cũng là chồng của em cơ mà,
trước đây anh ấy đã cứu em sống lại.
- Làm sao có thể tranh giành với nhau
như thế được.
- Tôi là vợ đầu tiên của anh ấy. Tôi phải
lấy anh ấy mới được.
Jên Grai nóng lòng giận
dữ gằn từng tiếng :
- H’bia Maih, em không muốn về cùng ta hả ?
- Ừ, tôi không về với anh nữa.
Jên Grai nói với chàng
Heo:
- Mày đợi đấy thằng heo kia, vài ngày nữa
tao sẽ đến đánh nhau với mày để giải quyết chuyện này.
Nói xong anh ta nhổ một
nhúm tranh thắt nút ném về phía chàng Heo ra dấu như một lời thề. Chàng Heo nói :
- Sao lại làm thế anh Jên, tôi đâu có muốn
đánh nhau với anh. H’bia Mail ơi, cô mau về với chồng cô đi, xem anh ta đang
ghen lồng lộn lên kìa.
H’bia Maih sừng sộ cùng
chồng :
- Anh
nghe đây, có sống tôi cũng không về, có chết tôi cũng quyết chết ở đây.
Chàng Jên Grai nhỗ trốc
gốc một cây tre to ném về phía trước thách thức:
- Chúng
ta phải đánh nhau mới được.
Trong khi ấy hai chị em
H’bia tranh cải nhau đòi làm vợ đầu chàng heo. Chàng Heo nói với họ :
- Này H’bia Maih, trước kia cô chê bai
tôi là heo không lấy tôi, chị cô đã lấy tôi làm chồng trước, nếu cô đồng ý thì
H’bia Mut là vợ cả, cô là vợ thứ.
- Anh nói thế cũng được. Tôi đồng ý làm
vợ thứ của anh.
Thế là chàng Heo lấy hai
chị em H’bia làm vợ. Một vài ngày sau Jên Grai đến khiêu chiến :
- Thằng Heo đâu rồi. Tỗ mẹ mày, tao sẽ
chém mày chết ngay với thanh kiếm này xem mày tài giỏi cở nào.
Chàng heo:
- Làm gì mà nóng giận thế Jên Grai, ta hảy
giữ tình anh em làng xóm qua lại thăm hỏi nhau có hay hơn không, việc gì phải
đánh giết nhau.
- Tao không cần qua lại với mày. Hôm nay
ta quyết phân thắng bại.
- Anh muốn thế thật sao ?
- Đúng thế.
Chàng Heo với tay lấy bầu
nước ném về phía Jên Grai, nước trong bầu đổ ra lênh láng khắp nơi càng lúc
càng nhiều như không bao giờ cạn. Càng lúc nước càng dâng cao nhận chìm Jên
Grai chỉ còn ló mỗi chiếc đầu. Hắn hoảng sợ loi ngoi bơi, một lúc sau khi kiệt
sức Jên grai năn nỉ chàng Heo:
- Ôh, ta chết mất, xin tha mạng cho ta.
- Tôi đâu muốn giết chết anh, tôi sẽ tha
cho anh lần này nhé.
Chàng Heo khấn thầm tức
thì nước rút khô như trước. Jên Grai lủi thủi quay về làng mình.
Một thời gian sau pơtao
đến nhà bác pơgă nói :
- Ta muốn ăn cúng con trâu nhỏ này. Bác
chờ xem tôi lấy ống điếu đánh nó vài cú nó sẽ lớn như trâu đực cho xem.
- Ôh, con nghé chưa rụng rốn này làm sao
ăn cúng được.
- Không sao, khi ta đánh nó sẽ trở thành
trâu lớn mà.
Bác pơgă đi đến nhà vợ
chồng chàng Heo nói :
- Này chàng heo, ta đến mời vợ chồng anh
sang nhà pơtao ăn cúng trâu.
- Nếu ông ấy muốn chúng tôi đến, nói với
ông ta xếp nồi ba, nồi bảy bằng đồng từ nhà ông ấy đến đây tôi sẽ đi. Nhớ đặt
trứng gà trên mỗi chiếc nồi để cho tôi đạp cho mát chân.
Khi thấy bác pơgă quay về,
pơtao hỏi :
-
Anh ta đến không ?
- Anh ta sẽ đến nếu ông xếp nồi ba nồi bảy
bằng đồng trên đường đi và đặt trứng gà trên đó để anh ta đạp cho mát chân.
- Ông nói cả làng gom góp nồi lại xem có
thể xếp tới giọt nước làng ta không. Đến đó cũng được rồi.
Sau khi tìm kiếm tất cả
nồi trong làng, bác pơgă nói với pơtao :
- Hết nồi rồi nhưng chỉ mới đến giọt nước
thôi.
- Như
thế cũng được. Ông đi sang nói với nó là ta chỉ đủ nồi xếp đến giọt của làng ta
thôi.
H’bia nói với cha :
- Đừng làm trò hề như thế cha ơi, người
ta khác mình khác mà.
Chàng Heo cùng mọi người
cởi ngựa lên đường đến nhà pơtao, hai anh điếc và mù cũng đi theo. Hai người cằn
nhằn chê bai :
- Pơtao chết tiệt, xếp nồi chỉ đến giọt
nước là hết mà phách lối.
Nghe hai người đấy tớ
chê khinh, pơtao giận dữ nói :
- Hai thằng vô ơn kia, trước kia tụi bay
nhờ ai mà sống tới bây giờ hả.
Hai cô con gái không nói
năng chấp nê gì cả, họ theo chàng heo lên nhà pơtao. Khi nhìn thấy con nghé bé
tý cột nơi cây nêu để cúng thần linh, chàng Heo nói :
- Con nghé chưa rụng rốn thế kia mà cúng
cái gì, ta chỉ cần lấy ống điếu gỏ một phát là nó chết ngay.
- Anh đến đánh thử xem.
Chàng Heo tiến đến dùng ống điếu đánh một cú, con nghé con
ngã lăn ra giật giật vài cái và chết tại chỗ. Chàng nói với pơtao :
- Ông thấy chưa. Thôi sai người đốt lữa
thui nó đi.
Pơtao xấu hổ gọi đầy tớ:
- Mau dắt con trâu đực to đến đây cột
vào cây nêu để cúng.
Mọi người quây quần ăn uống vui vẻ. Khi đã no say chàng Heo
nói:
- Chúng tôi đi về đây pơtao.
Dân làng pơtao tranh
nhau đòi đến sống chung làng với chàng heo, pơtao nói:
- Mọi người đều muốn đến sống chung với
anh, vợ chồng ta cũng muốn đến đó sống cùng các cô con gái của ta.
Người kể: Yă Min.
Làng Lung. Sa Thầy. 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét