Ngày nọ ông chủ làng đến nhà
rủ Hrit cùng đi đặt bẫy với mình :
- Hrit ơi, hai bác cháu ta cùng đi gài bẫy
nhé.
- Ông ơi, dao rựa cháu không có cháu không đi đâu.
Ông chủ làng nói :
- Không sao, sử dụng dao rựa của bác đây
cũng được.
Hrit nghe nói thế chàng đồng
ý theo ông vào rừng. Khi đến nơi
ông chủ làng chặt cây làm bẫy kẹp, bẫy thòng lọng. Hrit đến nói với ông:
- Ông ơi, cho cháu mượn dao rựa của ông
một tý.
Ông chủ làng bỗng trở giọng
châm biếm chế giễu Hrit:
- Ý chà, mày cũng đi từ nhà tới đây giống
tao sao không cầm dao theo.
- Vậy ông ở lại gài bẫy cháu về đây.
- Ừ, về đi.
Hrit tiu nghỉu quay về nhà,
tình cờ trên đường đi Hrit thấy tre lạt người ta vót bỏ sót lại vài dây, chàng
nhặt lên và đến bên gốc cây nhỏ làm thành một cái bẫy thòng lọng. Trong khi đó
ông chủ làng đã đặt xong bẫy, ông đến bên Hrit nói:
- Hrit ơi, mày gài bẫy xong
chưa?
- Xong thế nào được khi không có dao rựa
hả ông. Cháu gài tầm bậy tầm bạ bằng mấy dây lạt người ta bỏ.
Sáng ngày hôm sau Ông chủ
làng đến rủ Hrit vào rừng thăm bẫy. Bẫy nào của ông cũng có thú bị dính bẫy, nào gà rừng, nàochim trĩ và nhiều thú khác. Bẫy của Hrit chỉ
có con chim cút nhỏ còn sống đang giẫy giụa tìm cách thoát thân. Hrit nhủ thầm:
- “Ta sẽ nuôi con cút này để nó hót cho
vui”. Hrit nói với chim cút:
- Chim cút ơi, mày hót tao nghe thử coi.
Hrit vừa dứt lời chim cút cất
tiếng hót ngay:
-“Tik tơri…ngi anăm glo…”
- Ý chà,
con cút này hót hay quá, ta sẽ nuôi nó.
Khi ấy ông chủ làng đã thăm
bẫy của mình xong ông đến nói với Hrit:
- Này Hrit, có con thú nào mắc bẫy của mày không nào?
- Cháu đâu có cái bẫy nào ra hồn đâu.
- Mày nhìn xem, tao bắt được đủ thứ nào
là gà, trĩ, cút đây nè.
- Cháu chỉ bắt được con chim cút này
thôi, nhưng nó vẫn còn sống.
Hai người quay về làng. Hrit
lên nhà khoe cùng bà :
- Bà ơi, cháu gài bẫy bắt được
con chim cút này, nó hót hay lắm.
Bà Pôm nói:
- Cháu nói nó hót ta nghe thử coi.
- Hót đi chim cút, hót đi nào.
Ngay tức khắc chim cút hót
vang :
- “Tik tơri…ngi anăm glo…”
Bà Pôm ngạc nhiên nói:
- Úi chà, nó hót hay quá. Cháu mau làm
cho nó cái nhà đi.
Hrit xuống nhà làm cho chim
cút một cái nhà ngay giữa đường đi. Khi ấy có người làm nghề đổi ghè Tơbrông đi
ngang qua, Ông ta nói với Hrit:
- Ủa, nhà của ai thế này?
Hrit trả lời:
- Nhà cháu làm cho con chim cút của cháu
đó, nó hót hay lắm.
- Cháu nói nó hót ta nghe thử xem nào.
Hrit nói với chim cút:
- Hót đi cút, hót đi.
Chim cút cất tiếng hót vang
;
-“Tik tơri…ngi anăm glo…”
Người khách lạ trầm trồ:
- Úi chà, nó hót hay quá. Nè cháu, cháu
chịu đổi nó lấy ghè Tơbrông này của ta không?
- Ông chờ cháu hỏi bà cháu đã.
Hrit về nhà hỏi ý bà Pôm. Một
lúc sau chàng đến trả lời người khách lạ:
- Bà cháu không chịu đổi ông ơi.
Một thời gian sau có người cỡi
voi đi ngang, thấy căn nhà nhỏ của chim cút ông hỏi:
- Nhà của ai làm giữa đường thế này.
Hrit trả lời:
- Nhà cháu làm cho chim cút của cháu đó.
Nó hót hay lắm.
- Cháu nói nó hót cho ta nghe xem.
Hrit nói với chim:
- Hót đi chim cút. Hót đi nào.
- “Tik tôri…ngi anăm glo…”
Người khách lạ kêu to:
- Úi chà, nó hót hay quá. Này cháu, ta
muốn đổi cái nài điều khiển voi của ta lấy con chim cút đó cháu chịu không?
Hrit đồng ý trao đổi
với người khách lạ, chàng cầm cây điều khiển voi về khoe với bà Pôm:
- Bà ơi, cháu đã đổi chim cút lấy cây điều
khiển voi này nè.
- Ối trời, cháu không cha không mẹ nghèo
khổ heo không có, gà cũng không.
Cháu đổi lấy cái của ấy để làm gì? Voi ở đâu để cháu điều khiển?
Tức giận bà Pôm chụp lấy cây
điều khiển voi ném vào bụi tre trước nhà. Hrit vội tìm cuốc đào tìm lại cây điều
khiển voi và giấu vào nơi khác.
Ngày nọ voi rừng rủ nhau đến
ăn xoài rừng và sung bên cạnh nhà Hrit. Bà Pôm la ơi ới:
- Này lũ voi kia, đừng ăn cây trái của cháu ta
nữa. Đi chỗ khác đi.
Nghe bà già nói thế lũ voi bỏ
đi hết trừ con voi bảy đuôi còn ở lại và tiếp tục bẻ kéo gãy cành để ăn trái.
Bà Pôm đánh đuổi nhưng con voi tỏ ra không hề sợ sệt. Khi ấy Hrit vừa ở rẫy về,
thấy cành cây gãy đổ khắp nơi chàng hỏi bà:
- Con gì đến bẻ phá ăn hết trái cây của
cháu thế bà?
- Nó là con voi có bảy
đuôi, bà đánh la nó nhưng nó không sợ.
Hrit rất tức giận, chàng vào
nhà gói măng chua vào lá to, chàng không quên đem theo cây điều khiển voi và leo trốn trên
cây sung. Trước khi leo Hrit dặn bà Pôm:
- Khi nào nó đến bà ra doạ la nó nhé.
Hôm sau lũ voi rừng lại kéo
nhau đến ăn trái sung của Hrit, bà Pôm ra la doạ nhưng chúng vẫn trơ trơ tìm
trái ăn như không nghe gì cả. Hrit núp trên cây phóng xuống đầu con voi đầu đàn
và níu bám chặt nằm im trên đó. Con voi giật mình bỏ chạy
mang theo Hrit, voi băng hết đồi này sang núi nọ vừa chạy vừa tìm cách hất Hrit rớt xuống.
Cuối cùng voi mệt lả kêu lên:
- Ối, ai mà bám chặt thế không biết?
Voi tiếp tục chạy, Hrit cố sức
bám giữ nằm im trên đầu nó. Một lúc sau Hrit lấy túm
măng chua bôi đầy đầu con voi và chàng lấy cây điều khiển nhọn bịt sắt
đâm vào đầu nó. Hrit nói to với con voi:
- Này con voi kia, mày thử rờ trên đầu
mày xem.
Nghe Hrit nói con voi dùng
vòi rờ lên đầu mình xem thử, nó đụng phải chất gì đó nhầy nhụa. Voi ngửi thử thấy
hôi thúi vô cùng, nó tưởng rằng đầu của nó đã bị đâm nát nhừ thịt đã thúi. Khi ấy
Hrit nói:
- Mày chịu thua tao chưa?
- Tôi chịu thua rồi.
- Mày mau gọi đồng bọn của mày lại đây
mau.
Voi ta làm theo lời Hrit, nó
ngẩng đầu hú vang Ter…kơ kak…kak… Nghe tiếng voi đầu đàn gọi, lũ voi rừng rầm
rập chạy tới bao quanh nó. Hrit ngồi
trên lưng con voi chúa lùa cả đàn
voi về nhà mình, mấy con đến trước
cạ người vào cột nhà làm lay chuyển cả căn nhà. Bà Pôm hoảng hốt nhìn xuống và
la lên:
- Ối, voi của ông chủ làng sao lại đến cạ
vào nhà ta thế này.
Khi ấy Hrit vừa đến nhà, bà
Pôm hỏi chàng:
- Cháu xem voi của ai thế Hrit?
- Voi của nhà mình đó bà.
- Cháu nói gì thế, nhà ta làm gì có voi.
- Bà ơi, đúng là voi của nhà mình mà,
con đã vào rừng bắt chúng đem về. Con nói thật mà.
Một vài ngày sau voi của ông
chủ làng gặp voi Hrit, hai con đánh nhau cuối cùng bị voi
của Hrit giết chết. Ông chủ làng tức giận hẹn Hrit đem con voi đầu đàn của mình
đánh nhau với con voi đầu đàn của
ông. Ðến ngày hẹn hai con voi đánh nhau bên tám lạng bên nửa cân, sau cùng
chúng quần nhau trong nước và voi
của Hrit bị giết chết. Hrit buồn rầu khóc lóc bên
cạnh xác voi của mình, vì quá mệt mỏi nên Hrit ngủ quên, chàng mơ thấy voi của
mình nói:
- Anh Hrit ơi, thôi đừng khóc nữa. Anh
mau lấy cặp ngà của tôi đem về và dựng đứng trước hiên nhà anh nhé.
- Hrit giật
mình thức giấc, nhớ lời voi nói
Hrit lấy cặp ngà đem về nhà mình và dựng
đứng bên cạnh nhà. Bỗng ngay chỗ ấy
mọc lên một cây tre cao và to. Cây tre cong mình sang xứ Lào, dân Lào thấy cây
tre đẹp nói với nhau :
- Bà con ơi, mau tới xem cây tre đẹp
quá. Nào chúng ta hãy treo áo vải đẹp của chúng ta lên cây tre này đi.
Người Lào tranh nhau treo
móc vải đẹp, chăn bông lên cây tre. Thình lình cây tre bật đứng thẳng lên như
cũ mang theo tất cả những gì dân
Lào móc treo và thả rơi rất nhiều
vải vóc xuống sân nhà Hrit. Tin đồn Hrit đột nhiên trở nên giàu có nhờ cây tre thần đến tai ông chủ làng, ông lân la đến
nhà Hrit nói:
- Cháu Hrit ơi, cháu cho ta mượn cây tre
để ta trồng bên nhà ta thử xem.
Hrit không chịu nhưng ngày
nào ông chủ làng cũng đến nài nỉ, cuối cùng Hrit đồng ý cho ông ta mượn đem
về trồng bên nhà mình. Như ở nhà Hrit cây tre lại cong người qua xứ Lào, dân
Lào thấy cây tre cùng la to:
- A, lại cây tre hôm trước đây. Lần trước
chúng ta đã treo mắc áo vải đẹp và nó đã lấy mang đi hết, lần này chúng ta treo
quần áo rách, vải lót của vợ con chúng ta khi sinh đẻ nhé bà con.
Khi dân Lào treo xong thân
tre bật thẳng lên như lần trước trút bỏ quần áo rách tươm, vải dơ bẩn xuống sân
nhà ông chủ làng. Nhìn thấy đống giẻ rách hôi thúi ông chủ làng rất giận dữ, ông chụp lấy rựa chặt phăng cây
tre thành nhiều khúc. Thấy cây
tre bị đốn ngã Hrit buồn rầu ngồi khóc và mệt
quá nên ngủ gục. Hrit mơ thấy voi
của mình đến nói:
- Này Hrit ơi đừng khóc nữa, mau lấy cây
tre về chẻ đan thành đơm bắt cá
nhé, và nhớ khi đơm phải đặt miệng đơm ngược dòng nước nhé Hrit.
Hrit thức tỉnh, chàng làm
theo lời dặn của voi gom vác cây tre về nhà chẻ đan
thành chiếc đơm cá to. Đan xong Hrit đem đơm đặt trong suối, miệng đơm đặt ngược dòng nước chảy.
Sáng hôm sau chàng trố mắt kinh ngạc vì trong đơm đầy cá to nhỏ đủ thứ nào cá
lóc, cá trê... Từ ngày ấy Hrit trở nên giàu có nhờ chiếc đơm thần, hàng ngày có rất nhiều người đem
gạo đến đổi cá, có người đổi bằng heo, gà, lưỡi cuốc... Tin đồn đến tai ông chủ
làng, ông đến nói với Hrit :
- Hrit ơi, cháu nay đã có đủ mọi thứ rồi,
cho ta mượn đơm cá của cháu đi.
Hrit không bằng lòng nhưng
ông chủ làng cứ năn nỉ hoài cuối cùng Hrit đồng ý và dặn dò Ông như voi đã dặn
mình:
- Ông nhớ đặt miệng đơm ngược dòng nước nhé ông chủ làng.
Ông chủ làng lấy đơm về
nhưng không làm theo lời dặn của Hrit vì tưởng
chàng lừa gạt mình, ông đặt miệng đơm theo dòng chảy của nước.
Sáng ngày hôm sau khi đi giở đơm ông trố mắt kinh ngạc và sợ hãi khi thấy trong
đơm toàn là trăn và rắn. Tức giận ông lấy rựa băm nát chiếc đơm cá của
Hrit. Khi hay tin Hrit chạy ra suối nơi
chiếc đơm cá bị chặt nát ngồi
khóc, sau đó chàng ngủ gật và mơ thấy voi nói với mình:
- Tội nghiệp Hrit của tôi quá, ai ai
cũng khinh chê đùa giỡn với anh được. Thôi, anh hãy lấy chiếc đơm đem về đốt lấy
tro của nó, sau đó anh đem tro bỏ vào dấu chân của thú rừng nhé.
Thức tỉnh Hrit làm theo lời
voi dặn, chàng lấy đơm rách hư về đốt lấy tro. Sang ngày hôm sau Hrit vào rừng tìm dấu
chân thú rừng và rắc tro vào. Khi đi thăm lại các nơi mình đã rắc
tro Hrit kinh ngạc khi thấy thú rừng
nằm chết rất nhiều trong rừng, chàng khiêng chúng về đổi lấy chiêng, bò, gà và những đồ dùng khác. Chẳng bao lâu Hrit
trở nên giàu có. Ông chủ làngnghe tin tìm
đến Hrit nói:
- Cháu Hrit ơi, cho ta xin một ít tro của
cháu đi.
Ông chủ làng cố nài nỉ cuối
cùng Hrit đồng ý. Ông ta vội đem tro vào rẫy của mình vì
trong đó có rất nhiều dấu chân bò, chân trâu và chân voi. Đêm đó Ông thả tro
vào tất cả các dấu chân mình gặp hy vọng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều thú bị
chết. Trong chập choạng tối ông thấy dấu chân vợ mình nhưng tưởng là chân thú rừng
nên bỏ tro vào, một lúc sau ông ta bỏ tro vào cả dấu chân của mình vì tưởng rằng
dấu chân của người ta vào rẫy mình ăn trộm. Sáng hôm sau dân làng phát giác cả
gia đình ông chủ làng đều bị chết do lòng tham của ông. Hrit sang nhà ông ta lấy
hết của cải về nhà mình, từ ngày ấy Hrit và bà Pôm sống hạnh phúc vui vẻ bên
nhau, họ trở thành người giàu có nhiều của cải nhất vùng.
Người kể Puih Hninh
Plơi ku Roh, 1996.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét