Chàng Thao vào làng hồn ma (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Thao nói với dân làng:
-          Ta phải đi qua xứ Lào một chuyến, các ngươi ở nhà nhớ chăm sóc mẹ ta nghe chưa.
-          Cậu Thao đừng lo, chúng tôi sẽ lo lắng thăm nom bà.
Thao chuẩn bị gạo thóc cùng thức ăn để đi đường, ngày đi đêm nghỉ, mệt đâu ngủ lại nơi đó. Sau bảy ngày đêm chàng đã đến xứ Lào. Thao vào làng hỏi:

-          Làng của ai đây có kiêng cữ gì không? Nếu có ta đi nơi khác.
Người làng nói:
-          Ai đó, vào đi.
Chàng lần tìm đến nhà người quen, chủ nhà hỏi:
-          Ah, anh đến chơi chắc có chuyện gì hả?
-          Không dấu gì, tôi đến để bán đổi chén tô lấy khăn vải của các anh.
-          Vậy hả.
Nhiều ngày tháng trôi qua, ở nhà mẹ Thao bị ốm nặng do thiếu nợ thần linh vì chưa cúng con vật nuôi đầu tiên. Bà ốm nhưng đầy tớ không ai chăm sóc, củi đun nước uống không ai kiếm giùm, duy chỉ có bà lão nghèo khổ thường đến thăm nom giúp đở. Mọi người nói với nhau:
-          Lo cho bà ấy làm gì, con bà ta bỏ đi từ lâu rồi.
Chẳng bao lâu mẹ Thao qua đời, đầy tớ chỉ giữ canh thức bên xác bà cho có lệ vài đêm.
Họ giết trâu ăn uống và nói với nhau:
-          Chúng ta đem chôn quách bà ấy cho rồi, canh thức làm gì mệt quá.
Bên xứ Lào Thao mơ thấy điềm xấu, chàng mơ đuôi khố của mình bị lữa đốt cháy. Sáng hôm sau chàng nói với người bạn kết nghĩa:
-          Anh bạn ơi, chắc tôi phải về thăm gia đình xem sao.
-          Anh về tôi xin biếu anh con ngựa đực cùng với yên cương. Chúc anh lên đường bình an.
Thao phóng lên ngựa phi thẳng về làng, vừa tới nhà chàng hỏi bọn đầy tớ
-          Mẹ ta đâu rồi ?
Có người trả lời :
-          Có lẽ bà ấy ra suối kín nước.
Thao ra giọt nước tìm nhưng không thấy mẹ đâu, chàng hỏi thì người khác trả lời :
-          Có thể bà ấy đi kiếm củi.
Chàng chờ rất lâu nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu cả. Thao tìm hỏi, người khác trả lời :
-          Có lẻ bà ấy vào rừng chăng.
Chờ trông mãi không thấy mẹ về, Thao đến hỏi bà lão nghèo :
-          Bà biết mẹ tôi đi đâu không ?
-          Để ta kể cho cháu nghe, mẹ cháu bị thần linh làm cho bệnh ốm vì mắc nợ của cúng chưa trả nhưng không ai biết. Bà ấy nằm một mình tội nghiệp lắm không ai đến giúp đở trông nom.
Thao giận dữ nói :
-          Cháu đã dặn mọi người phải lo cho mẹ cháu khi cháu đi vắng, phải kiếm củi kín nước cho bà ta rồi mà.
Bà lão:
-          Không có ai lo gì cả, chỉ có già này đến giúp lấy nước và kiếm cho vài khúc củi. Mẹ cháu mất rồi, người ta đã vội chôn bà vài ngày sau khi bà tắt thở.
Thao vừa tức giận vừa buồn bã quay về nhà. Sáng hôm sau chàng gọi tất cả đầy tớ nô lệ đến và đánh bọn chúng thẳng tay. Cả bọn khóc lóc van xin vang một góc rừng.
-          Tại sao bọn bay dấu ta, mẹ ta sống thì nói sống chết nói chết sao mọi người dấu diếm ta làm gì. Ta dặn các người trông nom mẹ ta nhưng các người đã bỏ bà đau ốm một mình. Nghe đây, các người phải tổ chức canh thức lại như trước kia bên xác mẹ ta, trâu cúng, rượu uống tự lo lấy mọi thứ, nếu không có đủ ta sẽ giết chết không tha đâu. Rượu thịt phải luôn có, cồng chiêng không được để ngơi nghỉ phải gỏ liên tục nghe chưa.
Dân làng vội đâm trâu làm nghi thức canh người chết, khi thấy rượu thịt đã vơi gần hết, bà lão nói :
-          Thao ơi, cháu đánh bọn chúng thế đủ rồi, tha cho họ đi để họ lo đi nương rẫy.
Từ hôm ấy Thao cứ ở ngoài nghĩa trang ngồi khóc bên mồ mẹ mình, khi mệt chàng nằm ngủ luôn tại nhà mả không chịu về nhà. Tối đến hồn ma người chết hiện lên bu liếm xương trâu bò, Thao nói :
-          Bọn các người làm gì thế ?
-          Chúng tôi uống rượu cho vui ấy mà.
Có hồn ma kia nhận ra Thao, nó nói với đồng bọn :
-          Êh anh em ơi, Thao đang thương khóc mẹ nó chết đó. Chạy mau không nó đánh chết bọn ta bây giờ.
Bọn ma chen nhau bỏ chạy tán loạn. Đêm nào cũng thế, bọn ma mò đến khu nghĩa trang tìm xương để liếm và lần nào chúng cũng thấy Thao ngồi đó.
Một hôm Thao rượt đuổi theo bọn ma, chúng ùa chạy về hướng mặt trời lặn, chàng cố sức rượt theo cuối cùng Thao đến được làng mẹ chàng đang sống. Hồn ma mẹ Thao nghe tiếng người ta tước vỏ măng bà hỏi :
-          Ai làm gì tước xé lung tung ngoài đó. Ah Thao con ta đây mà. Con ơi mẹ chết rồi con ơi.
-          Vì sao mẹ chết vậy mẹ?
-          Vì mẹ thiếu nợ thần linh con trâu cúng chưa trả.
-          Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con muốn ở với mẹ.
-          Không được đâu, con mau về đi và cúng trâu trả nợ cho mẹ. Con ơi, trong khi con đi vắng mọi người không ai ngó ngàng giúp đở mẹ.
-          Mẹ ơi, con nhất quyết ở với mẹ.
Thao theo mẹ về đến làng của bà, mẹ Thao dặn:
-          Vào làng con không được nói lung tung, không được đi theo người ta nghe chưa.
-          Mẹ yên tâm đi.
Khi đến nơi, Thao hỏi mẹ:
-          Tới rồi phải không mẹ, nhà mẹ đây hả?
-          Nhà mẹ ở bìa rừng kia kìa.
Ngày hôm đó trong làng các hồn ma có vụ xử kiện, Thao năn nỉ với mẹ:
-          Mẹ ơi, con muốn đi nghe người ta xử kiện.
-          Không được đâu con, ở đấy có nhiều người quyền uy con không đến được đâu.
-          Không sao đâu mẹ, con chỉ đến nghe họ nói thôi mà.
Hai mẹ con cùng đến nơi xử, khi ấy người ta thấy ba vị quyền uy nhất đến nơi, đó là chim quạ, chim ó và con cù-lần. Ai ai cũng rất sợ quyền uy của cù-lần. Thao thì thầm:
-          Ai là người có nhiều uy quyền nhất trong ba người ấy hả mẹ?.
-          Kia là chim quạ một trong những người cai quản xứ ma con thấy không.
-          Còn đây là Chim ó cũng là người cai quản ở đây.
-          Còn kia là cù lần, một vị có nhiều quyền lực ở đây.
-          Cù-lần ở chổ nào đâu mẹ?
Mẹ Thao bực dọc nói:





-    Biết con cứ nói huyên thuyên như thế ta không đưa con đến đây.
Bất ngờ Thao chạy đến chụp con cù- lần ném quăng xuống đất sau đó đánh chết chim quạ và chim ó. Dân làng hoảng loạn la ó:
-          Quan xử chúng ta bị chết mất rồi bà con ơi.
Thao cùng mẹ quay về nhà, mẹ chàng sợ hãi lo lắng:
-          Sao con làm chuyện điên khùng như thế?
-          Con làm vậy để đưa mẹ về lại nhà ta trên kia .
-          Ta không về đâu.
-          Mẹ về sống với con, với dân làng đi.
Thao đưa mẹ trở về nhà, khi đến một thác nước chàng nghỉ chân và ngủ lại nơi đó. Sáng hôm sau hai người tiếp tục lên đường quay về nhà, khi đến một trảng cỏ thì trời tối, Thao nói với mẹ :
-          Chúng ta dừng chân nghỉ ở đây mẹ nhé.
-          Nơi trảng cỏ này không có thác nước ta cảm thấy không yên tâm.
-          Không sao đâu mẹ, sợ gì chứ.
Hai mẹ con nằm ngủ, khi ấy trăng tháng tư rất tròn chiếu sáng khắp nơi, văng vẳng vọng đến tiếng kêu của loài sóc bay nghe thật buồn thảm. Mẹ Thao than thở một mình:
-          Ôi sao buồn bã xa vắng lạ lẫm quá. Nơi ta ở cùng các hồn ma vui hơn nhiều.
Bất ngờ hồn ma mẹ Thao bỏ chạy trở về làng người chết. Khi Thao thức dậy không thấy mẹ đâu cả, chàng nhũ thầm :
-          Mẹ ta đâu rồi nhỉ ?
Chàng vội ngồi bật dậy chạy theo nắm tay kéo mẹ lại nhưng bà biến thành khúc củi nhỏ, chàng chụp giữ bỗng khúc củi biến thành cục than, chàng nắm chặt cục than bỗng nó biến thành sương mai, sau đó sương mai biến mất trong bàn tay chàng. Mẹ chàng đã quay lại về làng các hồn ma. Thao lững thững quay về và ở gần bìa làng mình, ngày đêm nhớ thương mẹ. Sau đấy chàng bị ốm nằm một mình, Thao ra lệnh cho mọi người trong làng :
-          Ta đau các người đừng ai đến lo cho ta nghe chưa.
Một thời gian sau Thao đau yếu kiệt sức sắp chết, trong cơn mơ Thao thấy con cù- lần đến bắt chàng đi. Thao chết ngay sau đó, dân làng giết trâu cúng thần để tiễn chàng đến sống với mẹ, họ canh thức bên xác chàng hơn bảy ngày đêm.
Thấy chàng đến mẹ chàng rầy la :
-     Con ơi, ta đã nói con phải về sống với dân làng trên kia sao con lại xuống lại đây.
-          Con cũng chết rồi mẹ ơi, người ta đã chôn xác con rồi sao về được nữa.
      -    Con nhìn xem chim quạ và chim diều hâu tới bắt con kia kìa.
Lần này nhìn thấy những con vật cai quản thế giới người chết Thao rất sợ hãi, chính bọn họ đã làm cho chàng chết vì chàng đã xúc phạm đến họ. Tất cả mọi hồn ma người chết đều kính sợ bọn họ.
Người kể : ông Luh,

 làng Nglăm Thung.  1996.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét