Ngày xưa người ta kể như thế này:
Rùa nghèo khổ đến nổi chà-gạt cũng không có, dao vót tre
cũng không. Rùa ngẫm nghĩ:
- Ta không có chà-gạt cũng chẳng có dao. Ta phải đến
nhờ pơtao rèn cho một chiếc mới được.
Rùa quyết định lên đường. Hắn thu gom chuẩn bị cơm nước trước
khi đi. Rùa bắt con gà mái đang ấp trứng làm thịt, sau khi ướp gà với hành tỏi
và các loại rau thơm hắn chào nấu và ăn sau đó lên đường đến nhà pơtao.
Khi đến trước nhà, pơtao Khik Khuk hỏi Rùa:
- Ai
đó?
- Cháu
Rùa đây bác.
- Ah,
Rùa đấy hả. Lên nhà chơi đi. Đến tìm ta có việc gì không ?
- Nói
ra thì xấu hổ nhưng cũng nói thật cho pơtao biết, cháu nghèo quá chà-gạt không
có, dao cũng không. Cháu đến nhờ ông rèn cho mỗi thứ một cái.
- Vậy
hả. Ta sẽ rèn cho yên tâm đi. Rùa có mấy thanh sắt?
- Cháu
có hai thanh để rèn dao và chà-gạt.
- Đây
cầm lấy ống bể và lửa đi nhóm lò đi.
Rùa nhận các thứ cần thiết bỏ vào gùi thưa đến nơi rèn thụt
ống bể nhóm bếp lò. Pơtao trui hai thanh sắt vào lửa trở qua lật lại, khi thấy chúng
đỏ hồng ông lấy ra rèn đập lốc cốc, lốc cốc. Khi thấy hai thanh sắc đã có hình
dáng gần xong, Rùa nói với ông:
- Pơtao ơi, ông rèn nhanh quá. Ông ngồi trên mu của
tôi mà làm cho đở mỏi đi.
Pơtao:
- Cháu
nhỏ tý thế ta ngồi sao được.
- Không
sao đâu, ông ngồi trên bụng tôi đây, đừng ngồi trên lưng sợ mông ông đau.
Rùa lật người nằm ngữa làm đòn cho pơtao ngồi. Ông tiếp tục
rèn trui một lát sau thì xong. Trong khi ấy Rùa vô ý đánh rắm, mùi hành tỏi và
thịt gà hắn đã ăn xông lên thơm phức. Pơtao nói:
- Ối,
cháu ăn gì mà đánh rắm thơm thế?
Rùa trả lời:
- Dạ trước khi đến đây cháu đã làm thịt gà mái đang ấp
trứng chào nấu với hành tỏi để ăn, cháu sợ đến nhà ông lở đánh rắm thối ông sẽ
la.
Pơtao:
- Chờ ta rèn cho xong hai thứ này đã.
Pơtao làm vội cho xong để nhờ Rùa đánh rắm thơm cho ông ăn
cơm. Khi công việc đã xong, pơtao nói với Rùa:
- Ta
lên nhà đi.
Pơtao lấy nước mời Rùa uống, đưa thuốc mời Rùa hút, sau đó
Rùa nói :
- Ông
muốn cháu đánh rắm vào chỗ nào ?
- Ôh,
nếu đánh rắm ở đây trống trải không thơm đâu. Cháu đánh rắm vào khăn áo ta đi.
Pơtao lôi hết khăn mền ra giăng khắp nơi. Rùa nói :
- Ông
chuẩn bị cơm đi.
Pơtao lấy gói cơm mở ra. Rùa đánh rắm Tút….Tút…mùi thơm bao
phủ khắp nhà. Pơtao nói:
- Thơm
thật. Vừa ý lão già này lắm.
Ăn cơm no ông lấy bầu nước uống một hơi dài ợ thoải mái và
nói:
- Mày
đúng là sướng thật, nếu tao có đít biết đánh rắm thơm như mày tao không cần phải
vào rừng săn bắn làm gì nữa cho mệt. Này Rùa, ta tặng cho cháu vài tấm vải đắp
này. Cầm về đi.
- Ôh,
ông cho cháu nhiều thế cháu biết lấy gì cho ông đây.
- Đừng
nghĩ vẩn vơ làm gì, ta giàu có của cải nhiều khác với cháu chứ.
Pơtao xuống trui chiếc chà - gạt và con dao vào nước lấn cuối
sau đó đưa cho Rùa. Rùa khệnh khạng khiêng mọi thứ quay về. Khi đến nhà Rùa chặt
cây gòn và treo mắc những tấm vải của pơtao cho. Lúc ấy có con khỉ đầu đàn cùng
với đồng bọn đến làng Rùa chơi. Khi đi ngang nhà Rùa lũ khỉ thấy treo phất phới
đủ loại khăn hoa vải đẹp. Chúng vào hỏi:
- Anh
bạn rùa ơi, anh lấy đâu ra nhiều vải đẹp thế? Hay là anh ăn cắp của người ta.
- Ai
mà dám đi ăn cắp. Tất cả những thứ đó pơtao cho tôi đấy, vì khi tôi đánh rắm
ông ta khen thơm và nói tôi đánh rắm cho ông ta ăn cơm, sau đó ông ta tặng tôi
các thứ ấy.
Lũ khỉ tranh nhau nói :
- Ông ấy cho anh thật à?
- Đúng
như thế. Ông ta còn nói nếu tôi không chịu đánh rắm ông ta doạ sẽ đánh tôi.
Khỉ đầu đàn nói :
- Nếu
đúng thế ta phải đi đến đó mới được. Này mấy đứa bay quay về coi sóc nhà cữa
nghe chưa. Ta muốn trở thành giàu có như rùa đây.
Đám khỉ ra sức chặt củi đốt than để khỉ đầu đàn mang đến
nhà pơtao. Hôm ấy pơtao đang uống rượu cùng mọi người nhân dịp làng cúng thần
linh, hôm ấy đã là ngày thứ ba, ngày ăn đầu trâu, vì thế thịt đã hơi ươn. Vợ
pơtao tìm chồng nói :
- Ông
ơi, có con khỉ đầu đàn đến tìm ông ở nhà ta kìa.
- Nó
đến có việc gì vậy ?
- Nó
muốn nhờ ông rèn dao cho nó.
Pơtao đi vội về nhà nói với khỉ :
- Này
khỉ, mày chịu khó ngủ lại đây một đêm ngày mai ta sẽ rèn cho, hôm nay ta đang bận
uống rượu cùng con cháu họ hàng. Lên nhà ngồi nghỉ đi.
Khỉ leo lên nhà, pơtao đem thịt ươn cho khỉ ăn. Sáng sớm
ngày hôm sau pơtao nói :
- Mau
lên nào, ta rèn nhanh cho xong để ta còn đi tắm.
Cả hai cùng đến bể rèn, tiếng búa gỏ vang cùng với tiếng phụt...phụt...do
ống bể phát ra mỗi khi khỉ kéo lên thụt xuống. Bất ngờ khỉ đánh rắm Tít…mùi hôi thối xông lên không
ai chịu nỗi. Pơtao nhăn mặt nói :
- Ối,
hai đứa mày đánh rắm thối quá. Bọn bay ăn cái quái gì thế ?
Khỉ đầu đàn và khỉ con nói :
- Chúng
tôi chỉ ăn thịt của ông cho hôm qua thôi.
- Này
hai đứa bay nghe đây, bọn bay đem sắt đi nhờ người khác rèn giùm cho, ta không
rèn nữa đâu. Đánh rắm gì mà thối kinh khủng.
Pơtao vừa nói vừa tát vào mặt hai con khỉ và đuổi chúng đi.
Khỉ đầu đàn cùng khỉ con bỏ về, trên đường đi chúng bàn bạc với nhau :
- Bây
giờ chúng ta phải làm sao để trả thù lão già đó đây ?
- Dễ
thôi, chờ lão đi vắng ta vào ăn cắp hết của cải quý giá trong nhà lão cho bỏ
ghét.
Hai con khỉ nằm chờ hơn hai con trăng tròn, chúng lượn
quanh quan sát nhưng không thấy pơtao ra khỏi nhà. Khi đến mùa trỉa lúa trồng bầu
trên rẫy, pơtao nói cùng dân làng :
- Này bà con dân làng ơi, đã đến thời điểm trỉa lúa trồng
cà rồi, ta lên rẫy đi bà con.
Hôm sau cả làng đều lên rẫy. Khỉ đầu đàn sai khỉ con vào
rình xem pơtao đã đi thật chưa.
- Mày
lẻn ra phía sau nhà mà rình, coi chừng ông ấy thấy là toi mạng đó.
Một lúc sau khỉ con quay lại nói :
- Chẳng
thấy ma nào trong nhà ông ta cả.
- Thế
thì tốt, mày mau đi gọi bà con họ khỉ chúng ta khắp nơi đến đây ăn cắp hết của
cải ông ta. Đi mau lên kẻo lão ta quay về thì hỏng việc.
Khỉ con quay vào rừng hú gọi đồng bọn :
- Anh
em ơi, lão pơtao dám tát vào mặt ông chủ chúng ta, hắn còn chà đạp ông chủ dưới
đất nữa. Chúng ta cùng nhau đến khiêng hết của quý trong nhà lão cho đáng đời.
Khi bà con nhà khỉ đến rất đông, khỉ đầu đàn nói :
- Tụi
bay mau vào khiêng lấy hết của cải quý giá trong nhà pơtao đem treo mắc trên
cây cổ thụ ngoài bờ biển kia cho ta. Lão khốn ấy dám vả vào má ta.
Bọn khỉ tranh nhau vào nhà pơtao khiêng đồ quý, chúng treo
lủng lẳng trên các cành cây đủ loại chiêng lớn chiêng nhỏ, dưới gốc cây chúng
treo chiếc trống to. Khi cuộc khuân chuyển đã xong khỉ đầu đàn nói :
- Chúng
ta vui chơi uống rượu ăn mừng đi anh em.
Nói về pơtao, hôm ấy ông nói cùng đầy tớ :
- Bà
con ơi, vụ mùa trồng tỉa đã xong rồi. Các ngươi mau về nhà lấy chiêng trống đem
ra đây chúng ta cúng thần lúa xin ngài gìn giữ rẫy chúngta.
Khi đám đầy tớ về đến nhà, chúng tìm khắp nơi nhưng
không thấy chiếc chiêng nào cả.
- Ông
pơtao ơi, ông để chiêng ở đâu sao tìm hoài không thấy. Lạ quá.
Pơtao vội chạy về nhà, ông phát hiện tất cả của cải quý giá
ghè chiêng của ông đều biến mất. Ông gọi bác pơgă đến nói :
- Ôh ai đến ăn cắp hết rồi. Này ông pơgă, ngày mai
ông đánh trồng sai mọi người đi khắp nơi tìm xem ai đã đến ăn cắp của cải trong
nhà ta nghe chưa.
Sáng sớm hôm sau bác pơgă đánh trống tụ tập dân làng và
chia thành nhiều nhóm đi tìm kẻ cắp :
- Năm
người các anh đi qua hướng người Cam - Bốt tìm xem, bọn năm người các anh thì qua
hướng người Lào. Nhóm năm người kế tiếp đi về hướng người Kinh, nhóm năm người
còn lại đi về hướng người Mơnong mà tìm.
Mọi người chia nhau khắp mọi ngã để tìm. Mấy ngày sau họ
quay về nhóm nào cũng nói không tìm thấy gì cả. Pơtao tiếc của buồn rầu bỏ ăn
biếng ngủ. Bác pơgă thấy thế nói với pơtao :
- Pơtao
ơi, ông hảy đánh trống thông báo cho người Lào, người Kinh, người Cam - Bốt biết
nếu ai tìm được của cải ông bị mất ông gả con gái ông cho người đó.
- Ý
hay đấy bác pơgă.
Ông liền sai người đem chiêng lớn, chiêng to hướng về phía
người Kinh cư ngụ đánh liên hồi. Các chàng trai con cái người Kinh nghe tiếng
chiêng vội chạy đến hỏi Pơtao :
- Ông
kêu chúng tôi đến có việc gì thế Pơtao ?
- Ta
có việc cần đến các anh. Người ta đã lấy trộm tất cả của cải chiêng trống quý của
ta, nếu ai trong các anh tìm đem về được ta sẽ gả H’bia Phu con gái ta cho người
đó, nếu không muốn lấy con gái ta, ta sẽ cho nhiều của cải quý giá. Dù tìm được
hay không các anh nhớ quay về báo cho ta biết.
Các chàng trai người Kinh hăng hái chia nhau đi tìm lại của
cải cho Pơtao. Một vài ngày sau từng người lần lượt quay về và đều thất vọng
nói rằng không tìm ra. Pơtao lấy chiêng đánh về hướng người Jrai H’Grông cư ngụ.
Ông hy vọng họ biết ai là người ăn cắp nhà ông. Các chàng trai Jrai vùng
H’Hrông nghe tiếng chiêng vội chạy đến gặp Pơtao và hỏi :
- Ơ
Pơtao, ông gọi chúng tôi đến có chuyện gì thế ?
- Nghe
ta nói đây, nếu ai trong các anh tìm được chiêng quý của ta đem về ta sẽ gả con
gái ta cho người đó.
Các chàng trai H’Grông chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm nhưng
sau vài ngày cũng thất vọng quay về. Pơtao buồn rầu đánh chiêng gọi các chàng
trai người Mnong, tộc người này ai cũng có cái đuôi dài bằng bề ngang hai ngón
tay kẹp lại. Các chàng trai Mnong tranh nhau chạy đến hỏi Pơtao :
- Ông
gọi chúng tôi có việc gì thế Pơtao ?
- Ta
muốn nhờ các anh tìm xem ai đã ăn cắp chiêng quý của ta.
Các chàng trai người Mnong hăng hái chia nhau đi khắp nơi
tìm kiếm nhưng không ai biết chiêng quý của Pơtao ở đâu cả. Pơtao lại đánh
chiêng gọi các chàng trai người Lào đến. Nghe tiếng chiêng, trai Lào chạy đến hỏi :
- Ơ
Pơtao, có chuyện gì thế ?
- Ta
muốn nhờ các anh đi tìm chiêng quý trống to của ta đã bị người ta lén vào nhà
ăn cắp. Nếu ai tìm thấy ta sẽ gả con gái ta cho người đó. Để ta gọi nó ra cho
các anh xem mặt.
- Chúng
tôi đồng ý. Không cần gọi cô ta ra đâu vì chúng tôi đã nghe nói về cô ta nhiều
rồi.
Các chàng trai Lào chia nhau đi các nẻo để tìm nhưng họ
cùng chung số phận với những người trước, không ai tìm thấy chiêng quý của
Pơtao nơi đâu cả. Đến nước này Pơtao tuyệt vọng buồn bả, ông bỏ ăn bỏ ngủ chẳng
bao lâu tay chân ông ốm tong teo khẳng khiu như cẳng con sắc sành. Ông trở nên
khó tính gàn dở, nghe người ta hắc xì ông cũng nạt nộ chửi rủa :
- Tổ
mẹ bọn bay. Chúng mày sung sướng lắm hả, không thấy tao đang buồn khổ vì chiêng
ông bà tao để lại bị mất hết rồi sao.
Lúc nào ông cũng cáu giận la mắng mọi người. Ông nói với
bác Pơgă:
- Bác
Pơgă ơi, ta chán nản mỏi mệt không ăn uống gì được cả, hay là ông vào rừng săn
kiếm cho ta vài con chuột con sóc để ta ăn cho đỡ đói.
- Theo
lời Pơtao, bác Pơgă nắm vắt vài gói cơm và mang cung nỏ vào rừng, ông đi lang
thang không định hướng. Khi trời tối ông tới một ngọn núi rất xa làng. Ông nhũ
bụng:
- Ta
nghỉ chân ngủ ở đây thôi.
Bác Pơgă loay hoay chặt cây làm chòi để ngủ qua đêm. Khi mặt
trời vừa lặn, khỉ đầu đàn nói với bọn khỉ quanh mình:
- Này
anh em ơi, chúng ta đánh chiêng cho vui đi, lão Pơtao vì tiếc của sắp chết đến
nơi rồi.
Bầy khỉ đua nhau đánh chiêng chập....cheng....chập.....cheng....
Khỉ đầu đàn nói tiếp:
- Đáng
đời cho lão Pơtao bây giờ trở nên nghèo khổ vì mất hết của cải. Ai biểu lão dám
tát vào mặt ta, dám đạp đàn em ta. Cho lão tiếc của cho đáng đời.
Khi ấy trong làng Pơtao càng ngày càng gầy nhom tưởng chừng
sắp chết. Vợ ông ta than thở với chồng:
- Ông
ơi, ráng ăn một tý gì đi, nếu cứ nhịn đói như thế này ông chết đi dân làng
thương tiếc biết chừng nào, sẽ không còn ai thấy mặt ông nữa.
- Làm
sao tôi ăn uống được khi bỗng nhiên trở nên trắng tay như thế này.
Khi ấy trong rừng sâu bác Pơgă thình lình nghe tiếng chiêng
trống rền vang inh ỏi. Ông hướng mắt nhìn từ xa nơi phát xuất tiếng chiêng, ông
thấy thấp thoáng trên cây cổ thụ to lớn bên bờ sông treo tòn teng trên các cành
vải vóc, chiêng trống của pơtao. Bác pơgă nhũ thầm:
- Mình
phải đến coi cho rõ ràng mới được, nếu không khi kể lại cho pơtao nghe mà chưa
nhìn thấy tận mắt ông ta sẽ đánh ta không chừng.
Bác pơgă mon men nhẹ nhàng tiến tới gần, ông thấy con khỉ đầu
đàn và bầy khỉ rất đông đang nhún nhẫy múa theo nhịp trống chiêng. Vừa múa khỉ
đầu đàn vừa nói với bầy khỉ:
- Đánh
chiêng cho thật hay lên đi tụi bay.
Sau khi đã nhìn tận mắt rõ ràng, bác Pơgă nhẹ nhàng quay về
lối cũ để về nhà vì sợ bọn khỉ phát hiện ra sẽ nhào đến tấn công cắn xé ông. Suốt
đêm hôm ấy ông quày quả quay về, khi đến nhà ông vội vã chạy đến báo tin cho
pơtao. Thấy bác pơgă đến pơtao nói ngay:
- Ông
pơgă về rồi đấy hả. Tôi vừa nhắc tới là ông đến ngay. Pơgă ơi, chắc ta chết mất.
- Pơtao
ơi, tôi bắn được vài ba con thú đây ông nướng ăn đi.
- Ông
nướng giùm ta..
Trong khi bác pơgă lom khom nướng thịt rừng, pơtao hỏi
ông :
- Ông
đi săn trong rừng thấy có gì lạ không pơgă ?
- Pơtao
ơi, tôi đã tìm thấy chiêng trống của cải quý giá của ông rồi.
- Thật
hả ? Ai dám ăn cắp của ta thế ?
- Tôi
không dám đến gần vì sợ bọn chúng tấn công. Kẻ ăn cắp chính là con khỉ đầu đàn
ông tát vào mặt nó lúc trước đó.
- Bọn
khỉ đó có gì đáng sợ. Pơtao này không sợ chúng đâu. Bà H’Runh ơi, bà lo cơm nước
cho tôi để ngày mai tôi cùng đi với ông pơgă nhé. Ngày mai ông dẫn tôi đi đến
đó được không ?
- Dĩ
nhiên là được.
H’bia Phu và H’bia Luĭ vô cùng sung sướng khi nghe bác pơgă
kể lại những gì ông đã thấy trong rừng. Suốt đêm hôm đó pơtao trằn trọc không
ngủ được, thỉnh thoảng ông xuống nhà đến gần chuồng gà mong chờ gà gáy để đánh
trống gọi dân làng đến. Khoảng nửa đêm ông đến ngủ với bác pơgă, ông này phải
nhường chỗ cho pơtao và nằm ngủ phía dưới chân ông ta. Pơtao hỏi :
- Ông
thấy rỏ ràng tận mắt những gì ông đã kể chứ pơgă?
- Tôi
nhìn thấy rất rỏ, chiêng của ông chúng treo trên các cành cây, trống lớn của
ông chúng treo ở giữa nơi chúng ngủ.
- Mình
có thể đốn ngã thân cây đó không?
- Chắc
không nổi đâu.
- Sao
lại không được, ta gọi tất cả mọi người trong làng từ già trẻ mập ốm không trừ
một ai đến đốn thì cây ấy phải ngã đổ thôi.
Trời vừa hừng sáng, bác pơgă đánh trống gọi dân làng đến.
Pơtao nói với họ:
- Bà
con dân làng ơi, hôm nay chúng ta vào rừng thu hồi của cải ta về. Mọi người nhớ
cầm theo rìu, chà - gạt nhé, ai không có rìu thì đến nhà ta mà lấy. Bà con mài
cho thật sắc bén và nhớ đem đá mài theo. Mọi người lo chuẫn bị cơm nước cho
mình. Ông pơgă sẽ dẫn chúng ta đến nơi đó, nếu ông ta nói láo ta sẽ chém chết
ông ta ngay.
H’bia Duk Dui nói với bác pơgă:
- Bác
ơi, có thật là bác đã thấy của cải pơtao trong rừng không, nếu tìm không có coi
chừng ông ta nổi giận giết chết bác mất.
- Không
sao đâu, ta thấy thật mà.
Dân làn ùn ùn kéo nhau vào rừng, con cái họ để ở nhà cho những
người già cả trông nom. Khi đến cây cổ thụ to lớn, pơtao nhìn lên thấy chiêng
trống của mình treo lủng lẳng khắp nơi. Pơtao mừng rở ra lệnh:
- Nào,
bà con hảy đốn ngã thân cây này cho ta, sợ chó gì lũ khỉ kia.
Khỉ đầu đàn thấy pơtao đến dưới gốc cây, nó ra lệnh cho cả
bầy:
- Hú
la lên đi bọn bay, lão pơtao tới kia rồi.
Tiếng hú hét của đàn khỉ vang inh ỏi chói tai. Khỉ đầu đàn
nói tiếp:
- Đánh
chiêng, khua trống lên đi.
Theo lệnh khỉ đầu đàn, bọn khỉ khua chiêng đánh trống vang
rền phut....phung ....ding,
phut.... phung.... ding...Chiếc trống lớn bọn khỉ để nơi chán ba gần gốc
cây nên chúng không dám xuống đánh, chúng chỉ đánh đệm bằng trống vỗ. Bọn khỉ vừa
đánh trống vừa la inh ỏi:
- Đáng
đời lão pơtao nay trở nên nghèo khổ.
- Đáng
kiếp lão pơtao, ai biểu lão dám tát vào mặt khỉ đầu đàn của bọn tao, ai biểu
dám đạp chà anh em bọn tao.
Trong khi ấy pơtao hối thúc mọi người:
- Nào
nhanh lên, ta đốn ngã thân cây này đi. Mọi người có đủ dao rìu chưa. Người nào
đốn thì đốn, những người khác chia nhau bao vây chung quanh, khi lũ khi rớt xuống
lùa chúng về một chổ lấy cây đánh chết hết cho ta.
Bác pơgă đuối sức mệt mỏi vì phải chạy tới chạy lui. Ông
huy động nhóm thanh niên và trung niên tìm chặt cây thành từng đoạn bằng cánh
tay để đánh chết bọn khỉ, sau đó chia nhau bao vây khắp mọi phía. Trong khi ấy
những người lớn tuổi hơn ra sức đốn thân cây, khi thân cây gần ngã họ dừng tay
uống nước bỗng nhiên vết đốn liền lại như cũ. Hơn bảy ngày đêm cố gắng đốn
nhưng thân cây vẫn đứng nguyên không xoay chuyễn, dân làng nói với nhau:
- Mệt
quá, chắc chúng ta chết mất. Thấy chiêng trống của pơtao treo lủng lẳng trên
kia nhưng không làm sao lấy lại được.
Pơtao cũng mệt mỏi bực tức vô cùng khi thấy của cải mình
treo trên cây nhưng không thể thu hồi lại được. Ông ta thút thít khóc trong khi
bọn khỉ trên cây hú hét vang trời. H’bia Luĭ là cô con gái mới lớn của pơtao,
thương cha cô đem cơm đến cho ông ăn nhưng pơtao không đụng đến. Cô lẳng lặng cầm
rổ ra suối xúc cá vừa đi vừa khóc hy vọng có cá ngon cha cô sẽ ăn cơm. Đi một
lúc lâu cô dừng chân bên một con suối vừa định xuống nước xúc cá bỗng nghe tiếng
nước khua động, sau đó H’bia thấy một con cua to lớn ngoi đầu lên. Cua hỏi:
- Ai
đấy?
H’bia :
- Dạ
tôi đây, xin ông đừng ăn thịt tôi.
Con cua:
- Cô nói gì thế H’bia?
- Xin
ông đừng giết chết tôi, cha tôi tiếc của do lũ khỉ lấy cắp không ăn không uống
đã nhiều ngày rồi, vì thương cha tôi đến đây xúc tìm một vài con cá cho ông ăn.
- Cô
muốn xúc thứ gì hả H’bia?
- Tôi
muốn tìm vài con cá ngon cho cha tôi ăn.
- Cô
đừng hoảng sợ nha, tôi lên bờ đây.
- Không,
tôi sợ lắm.
Mặt nước suối chuyển động mạnh, sóng nước bì bụp, ì ùm ló
ra con cua to lớn dị thường thân gần bằng cối giã gạo. Cua ôn tồn nói với
H’bia:
- Nào,
có chuyện gì cô kể lại đầu đuôi cho tôi nghe xem.
- Đầu
đuôi như thế này. Trong khi cha tôi trui rèn dao và chà gạt cho con khỉ đầu
đàn, nó đánh rắm thối quá nên cha tôi tát vào mặt nó một cái. Con khỉ để tâm
thù oán, nó và đồng bọn lén đến ăn cắp tất cả của cải quý giá nhà tôi.
- Nghe
tôi nói đây. Nếu cô đồng ý lấy tôi làm chồng tôi sẽ thu hồi lại tất cả của cải
bị mất cắp cho cha cô.
- Ông
nói thật chứ?
- Thật
mà.
- Nếu
thế tôi phải nói thế nào với cha tôi đây?
- Ta
sợ rằng khi cô kể với cha cô ta là một con cua chắc cha cô không ưng thuận đâu.
- Chắc
được mà.
Khi ấy con cua trườn mình bò lên bờ. H’bia Luĭ hỏi:
- Ôh,
thật ra ông ở đâu đến đây?
- Nhà tôi trong con suối này đây. Nếu cô
ưng thuận lấy tôi làm chồng tôi sẽ thu lại tất cả chiêng trống ghè ché cho cha
cô.
- Nhưng làm sao ông lấy lại được?
- Dễ mà, chúng tôi là anh em bạn với
nhau. Tôi sẽ đến nói chuyện phải trái với khỉ đầu đàn.
- Ah
thì ra là thế. Tôi hiểu rồi.
Chàng cua gọi to xuống suối:
- Này
rái cá, người yêu của ta muốn xúc cá cho cha cô ta ăn, ngươi mau lùa bắt cá
giúp cô ta nhé. Nhớ là cá phải đồng một cở với nhau và bỏ đầy gùi tới quai đeo
cho cô ta.
Rái cá liền gọi đồng bọn đến làm theo lời dặn của chàng
Cua.
- Anh
em ơi, mau lại đây.
Rái cá chia nhau tứ phía và lùa cá vào một chỗ, cá bị gom lại
bơi lúc nhúc rất nhiều trong nước. Rái cá nói :
- H’bia
ơi, cô lựa cá bắt đi.
H’bia lựa bắt bỏ đầy một gùi. Chàng cua dặn dò cô:
- Này
H’bia, khoảng bảy đêm sáu ngày nữa cô đến đây gặp ta nhé. Mọi việc ta sẽ định
liệu sau.
- Dạ.
H’bia từ biệt chàng Cua quày quả quay lại nơi cha cô đang
ngồi. Pơtao thấy cô liền hỏi:
- Ô
con gái ta đấy hả. Ta vừa buồn tiếc chiêng ghè lại vừa lo lắng cho con, sợ con
gặp tai nạn trong rừng.
- Con
cũng rất lo sợ cha chết. Nè cha xem cá đây nè, cha mau nướng ăn đi.
- Ôh,
cá ở đâu con có nhiều thế?
- Cá
con tìm vớt đấy mà. Cha ăn cơm đi. Nè cha ơi, ta quay về làng hay cha muốn ở lại
đây?
- Ở
lại đây làm gì nữa. Con nhìn xem, tất cả mọi người đã ra sức đốn thân cây này
nhưng nó liền lại như cũ ngay. Cây này linh thiêng quá.
- Vậy
thì ta về làng đi cha.
Pơtao cùng mọi người thất vọng thiểu nảo quay về làng. Ba
hôm sau chàng Cua lên bờ bò đến thân cây cổ thụ. Khỉ đầu đàn và bọn khỉ trên
cây thấy chàng Cua đến liền nói:
- Ai
đó?
- Tôi
cua đây. Tôi nghe người ta ca tụng các anh rất giàu có nên tìm đến chơi. Nào,
xuống đây ta chuyện trò với nhau cho vui.
- Chúng
tôi không xuống được đâu, sợ pơtao đến đốn ngã cây này mất.
- Bọn
họ về hết rồi, hơn nữa đốn ngã sao được khi thân cây liền lại như cũ.
- Nếu
thế chúng tôi xuống chơi với bạn đây. Nè, bạn cua có muốn kết nghĩa anh em với
ta thì làm nhà bên cạnh gốc cây này đi.
Chàng Cua liền khấn vái thần linh tức thì nhà cửa to lớn hiện
ra bên cạnh thân cây cổ thụ cùng với một dảy ghè rượu và đầy ắp các rổ toàn là
thịt heo thịt gà . Trong nhà chiếu hoa trải khắp nơi. Chàng Cua nói với khỉ đầu
đàn:
- Nào,
mời các bạn khỉ xuống đây chơi với tôi nào.
Bầy khỉ lớn nhỏ leo xuống, chúng vào nhà thấy có đủ mọi thứ.
Khỉ đầu đàn liền hỏi Cua:
- Ai
cho anh vật dụng nhiều thế?
- Của
tôi chứ ai mà cho.
- Ah,
vậy hai ta kết nghĩa anh em đi.
Chàng Cua nói:
- Anh
bạn kết nghĩa của tôi ơi, tôi đã mời bạn vào nhà với rượu thịt đầy đủ, bạn mau
đem chiêng trống ghè ché xuống đây ta đánh cho vui. Treo trên cây cao như thế
thấy chẳng đẹp tý nào cả. Mau tháo xuống đây đi.
- Anh
bạn nói có lý lắm. Bay đâu, mau tháo tất cả chiêng trống, ghè ché đem vào nhà bạn
Cua của ta nhanh lên.
Sau đó bầy khỉ cùng chàng Cua uống rượu đánh chiêng nhảy
nhót vui đùa với nhau. Khỉ đầu đàn cũng hăng hái cầm tay múa nhảy với cả bọn. Một
lúc sau khỉ đầu đàn nói với chàng Cua:
- Này
anh bạn kết nghĩa ơi, rượu của anh ngon quá.
- Vậy
khi nào anh mời tôi uống rượu của anh?
- Chờ
đến trăng rằm tháng này ta sẽ đáp lễ lại.
Cả bọn ăn uống múa hát đã hơn ba ngày hai đêm, lũ khỉ giờ
đây say mèm không còn biết trời trăng gì nữa. Trong khi ấy H’bia Luĭ thấy ngày
hẹn với chàng Cua đã tới, nàng gọi dân làng mang theo cung nỏ cùng vào rừng tìm
đến nơi bọn khỉ trú ngụ. Khi đến nơi mọi người thấy khỉ đầu đàn cùng cả bọn đã
say mèm, họ lấy dây rừng trói chặt bọn chúng lại. Lũ khỉ con thấy thế sợ hải
khóc la inh ỏi, dân làng rượt đánh đuổi bọn chúng chạy tứ tán khắp nơi trong rừng.
Khi ấy bọn khỉ đã tỉnh rượu thấy mình bị trói chặt, chúng kêu gọi chàng Cua ơi ới:
- Bạn
kết nghĩa ơi, cứu chúng ta với.
Gọi một hồi lâu nhưng bọn chúng thất vọng vì không thấy
bóng dáng chàng Cua đâu cả, dân làng hỏi chúng?
- Tụi
bay kêu người bạn kết nghĩa nào vậy?
- Chàng
Cua là bạn kết nghĩa của chúng ta.
- Vậy
hả. Kêu nữa đi, gọi nữa đi xem có ai dám đến cứu bọn bay không?
Bầy khỉ sợ hải thi nhau gọi kêu vang rừng nhưng không thấy
ai đến cả. Dân làng bắt đầu dùng cây đánh chết tất cả lũ khỉ không chừa một
con, sau đó chia nhau mang xác chúng về làng nướng ăn. Bác pơgă điều động mọi
người khiêng vác tất cả của cải pơtao về nhà ông ta. H’bia Luĭ về đến nhà liền đánh thức pơtao dậy:
- Cha
ơi, dậy xem nè. Của cải chiêng trống ghè ché của cha đã được thu hồi về hết rồi
đây nè.
Pơtao choàng tỉnh ngồi bật dậy khi nghe cô con gái nói như
thế. Nhìn quanh nhà ông thấy ngổn ngang tất cả những gì bị bọn khỉ ăn cắp lúc
trước. Ông vui sướng hớn hở sai người giết heo mổ trâu ăn mừng vì đã tìm lại được
của cải ông bà để lại.
Sau nhiều ngày ăn uống vui
chơi, dân làng bắt tay vào công việc đồng án chăm lo nương rẫy. Riêng H’biaLuĭ
lo lắng bồn chồn vì sợ không lấy được chàng Cua làm chồng. Nàng ủ ê buồn bả bỏ
ăn đắp mền trùm kín nằm im trong nhà. Pơtao thấy con gái như thế ông đến hỏi
cô:
- Con
gái ơi, có việc gì thế? Có chuyện gì cứ nói thật ta sẽ giúp cho.
Thấy con gái không trả lời pơtao sai vợ đến khuyên nhủ hỏi
han cô:
- Con
gái ơi, cha con sai ta đến hỏi xem con có bị đau ốm gì không? Hoặc giả con có vấn
đề gì khác hảy nói ra đi, chúng ta sẽ giúp cho. Con xem nay cha con đã tìm được
của cải về rồi, bọn khỉ bị giết chết hết rồi, có việc gì làm con buồn như thế
nói ta nghe xem.
- Mẹ
ơi con muốn lấy chồng.
- Muốn
lấy chồng thì lấy việc gì phải ủ rủ như thế. Con muốn lấy ai nói mẹ nghe xem.
- Cha
mẹ nghe nè, giả sử người con ưng làm chồng là rắn rết, cua tôm cá cha mẹ phải
ưng thuận và đừng chê bai khinh bỉ người ấy nhé.
Pơtao sốt ruột đến hỏi vợ mình:
- Con
gái chúng ta nói gì thế hả bà?
- Nó
muốn lấy chồng ông à. Nhưng nó nói rằng nếu người nó ưng là rắn rết, cua tôm
chúng ta phải ưng thuận và không được chê bai khinh bỉ.
Pơtao đến nói với H’bia.
- Con
gái ơi, dậy ăn cơm đi. Ta đồng ý mà.
Nghe cha mình nói thế H’bia ngồi bật dậy, nàng lấy còng tay
kiềng cổ bằng đồng chùi cho thật bóng loáng. Sau đó nàng quày quả mang gùi tìm
đến suối nước nơi nàng đã gặp chàng Cua lúc trước. Thình lình chàng Cua trồi
lên khỏi mặt nước nói:
- Ai
đấy? Có phải H’bia Luĭ đấy không?
- Dạ
em đây.
Chàng cua kềnh kàng bò lên bờ há miệng thật to. Húp! từ
trong lốt xác con cua hiện ra một chàng trai oai phong mạnh mẽ. Hai người nhìn
nhau đắm đuối trìu mến yêu thương. Một lúc sau H’bia nói:
- Nếu chàng thương yêu em vậy khi nào chúng ta cưới nhau?
- Tuỳ
em định liệu lựa ngày.
- Nếu
anh nói thế chúng ta sẽ cưới nhau vào dịp trăng tròn tháng này nhé.
Hai người hàn huyên tâm sự về ngày đám cưới. Sau đó H’bia Luĭ quay về nhà, nàng nói với
pơtao:
- Cha
ơi, con định vào dịp trăng tròn này sẽ làm đám cưới. Cha nhớ là cho dù người
con yêu thương đen đúa xấu xí hay là rắn rết, cua tôm cha cũng không được khinh
chê nghe chưa.
- Được
mà, con muốn lấy ai ta cũng đồng ý.
Pơtao đánh trống to, dộng trống đồng kêu gọi dân làng đến.
Mọi người xì chào:
- Pơtao
gọi chúng tôi đến có chuyện gì chăng?
- Tôi
muốn thông báo với bà con là H’bia Luĭ sẽ lấy chồng.
- Vậy
hả. Cô ta lấy ai thế?
- Ta
cũng không biết, chỉ nghe nó nói là đã thương một người và muốn lấy người đó
làm chồng. Cứ chờ tối hôm ấy sẽ biết mặt anh ta thôi. Bây giờ mọi người hảy
chia nhau vào rừng chặt đọt chà là, săn thú, xuống suối xúc cá mò tôm. Còn các
chàng trai và các cô gái hảy tìm bẻ lá rừng, chặt củi và kiếm rau chuẩn bị cho
đám cưới.
Ngày hẹn đám cưới đã đến, mọi việc chuẩn bị xong xuôi. Khi
mặt trời sắp lặn pơtao sai người dắt trâu lớn cột vào cột nêu cúng thần linh.
Pơtao nói:
- Hôm
nay ta sẽ biết mặt chồng của H’bia là ai. Mong rằng đừng uổng phí con trâu to lớn
này của ta.
H’bia:
- Cha
ơi, nếu cha tiếc con trâu đó thì dắt về đi, việc gì mà lẫm bẫm kêu ca như thế.
Con đã nhất quyết lấy chàng ta, nếu không lấy được con không muốn sống nữa.
- Con
gái ơi, đừng giận. Ta chỉ nói chơi thôi mà, ai mà chẳng nói thế khi chưa biết mặt
chồng con ra sao.
Ngày sắp tàn, chàng Cua lên đường đến nhà H’bia. Cua đi đến
đâu cây cối ngã rạp đến đó, khi chàng đến trước cổng làng, cổng mở tung sập đổ.
Cua từ từ tìm đến nhà pơtao cha H’bia. Thấy con cua bò đến nhà mình, pơtao kêu
to:
- Đây
là chồng con hả H’bia?
- Dạ,
đúng là người con thương đó cha.
- Thật
là rắc rối. Như thế này thì làm sao nó uống rượu
cùng chúng ta được.
- Cha
đừng nói tầm phào coi chừng anh ta kẹp đấy.
- Lại
còn kẹp ta nữa chứ. Thật là rắc rối.
Khi ấy chàng Cua đã leo lên nhà và ngồi ở góc hàng hiên.
H’bia nói với dân làng:
- Bà
con ơi, trong khi ta cùng Cua làm nghi thức kết hôn, bà con uống rượu đừng phun
nhổ lở trúng chàng ta nhé, coi chừng chàng ta kẹp chết đấy.
Sau khi cầu khấn thần linh xong, pơtao nói:
- Bây
giờ làm sao cho chồng con uống rượu cúng đây?
- Cha
cho người chiết rượu ra quả bầu khô đem để bên cạnh chàng đi.
Người ta loay hoay chiếc rượu từ các ghè ra, người này dùng
quả bầu khô, người khác dùng ống nứa để chứa rượu, sau đó họ đem đặt chung
quanh cua. Có người nói:
- Mày
ngồi chỗ này không ổn đâu, coi chừng người ta đi qua đi lại đạp chết bây giờ.
H’bia Luĭ:
- Đừng
nói thế coi chừng chàng ta tưởng mình chế nhạo thì mệt lắm.
- Ôh
bà con ơi, H’bia không muốn chúng ta nói gì hết.
Dăm Grai Lao chồng H’bia Phu châm biếm:
- Lấy
ông chồng gì kỳ lạ thế này không biết?
Dân làng ăn uống vui chơi thoả thuê sau đó ai về nhà nấy. Một
thời gian sau ngày đám cưới, chàng Cua thấy hai anh em cột chèo của mình Dăm
Grai và Dăm Lao đang xe dây thừng. Chàng Cua lắc lư bò đến gần gạ hỏi:
- Hai
anh xe dây thừng làm gì thế? Dự tính đi đâu vậy?
- Ah,
mày nói giống như người thật. Tụi tao tính qua Lao mua trâu bò cột dây lùa về.
Mày nghĩ xem, mình vào làm rể nhà giàu phải chuẩn bị chu đáo, lở mai kia mốt nọ
cha vợ chết ta lấy đâu ra trâu bò để cúng đây.
- Các
anh nói vậy thì tôi đây thân phận là con cua lấy đâu ra những thứ như thế.
Chàng Cua buồn bã lủi thủi bò đi. Trong khi ấy hai chàng
trai kia đã bện xong dây thừng to, họ nói với nhau:
- Hai
ta mau đi chặt tre đi.
Hai người chặt tre xong khiêng về nhà pơtao:
- Pơtao
ơi, ông làm giúp cho chúng tôi mấy cái mỏ trâu đi.
- Hai
anh tính đi đâu vậy?
- Chúng
tôi vào làm rể nhà ông là người giàu có, lở mai mốt ông chết sợ không có trâu
bò để cúng nên chúng tôi đi tìm mua trâu bò đây.
Pơtao chặt tre làm rất nhiều mỏ, ông ta gỏ thử tiếng mỏ kêu
vang peng peng... pong pong... rộn rả. Sau khi hoàn tất pơtao nói:
- Thật
là khổ, ta rất thương con gái út của ta, vợ chồng ta dự tính sẽ ở chung cùng nó
nhưng nay nó lấy người chồng là con cua như thế này thì biết làm sao đây.
H’bia Luĭ:
- Cha
ơi, con đã dặn rồi mà, cha đừng nới như thế.
Pơtao quay qua nói với vợ mình:
- Bà
H’Runh ơi, bà qua nói với chồng con H’bia Phu, H’bia Kơdung tìm cá cho ta ăn
đi. Lâu nay ăn thịt nhiều ớn quá rồi.
Bà H’Runh đi đến nhà hai cô gái lớn, vừa thấy mẹ đến hai cô
vội hỏi:
- Ủa,
mẹ đi đâu đấy?
- Cha
các con bảo ta đến nói là ông ta ăn thịt nhiều nên ớn rồi quá, ông muốn chồng
các con tìm cá về cho ông ta ăn.
Hai chàng rể hỏi bà:
- Pơtao
có lưới chài không ?
- Có
chứ. Qua lấy đi.
Hai cô gái đon đả qua nhà pơtao. Ông nói với các cô;
- Hai
con lấy đi, muốn lấy chài lớn hay nhỏ tuỳ các con.
Hai cô cầm chài về. H’bia Luĭ thấy thế liền nói:
- Tôi
muốn theo các người để đi bắt cá.
Hai người anh rể của cô nói:
- Không
theo chúng ta được đâu, mày có chồng rồi mà.
Hai chàng trai xăng xái lên đường, H’bia Luĭ lon ton chạy
theo sau. Thấy cô gái cứ theo bám phía sau hai chàng trai chặt cây ngã ngang đường
để chặn cô ta lại. H’bia Luĭ cố gắng vượt qua nhưng cuối cùng cô mệt mỏi vừa
khóc vừa quay về nhà mình. Thấy vợ khóc chàng Cua gặn hỏi:
- Có
việc gì mà khóc vậy H’bia?
- Hai
người anh rể không muốn cho em theo họ đi bắt cá về cho cha ăn.
Chàng Cua mở mu lưng mình ra và nói với vợ:
- Em
mau chui vào vỏ cua của anh đi.
H’bia nghe thế liền chui vào. Chàng Cua khấn thấn linh:
- Ước
gì ta đuổi kịp hai người kia.
Trong chớp mắt hai người thấy mình đã đứng bên bờ sông.
Trong khi ấy hai chàng rể lớn quăng chài xuống nước, sau nhiều lấn quăng họ bắt
được vài con cá. Hai người chặt ống lồ ô bỏ cá vào nướng ăn hết. Hai cô vợ nói
với họ:
- Hai
anh ăn hết cá lấy gì ta đem về?
- Lo
gì, quăng chài từ bây giờ đến chiều tối không lẻ không có cá để đem về hay sao.
Hai chàng rể ra sức quăng chài, người quăng chổ này người
quăng chổ khác nhưng họ thất vọng vì cuối cùng không bắt được con cá nào cả. Họ
chán nản kêu than:
- Mình
xui quá, chẳng được con cá nào.
Vừa lạnh vừa mệt họ rủ nhau quay về. Khi đến giọt nước
làng, họ thấy một con cá mương nhỏ liền chụp bắt bỏ vào ống đựng cá của H’bia
Phu. Pơtao đã chờ đợi suốt ngày nhưng không thấy bóng dáng hai cô con gái lớn
đâu cả. Ông sốt ruột sai vợ qua nhà hai người xem họ đã về chưa. Bà H’Runh đến
nhà hỏi:
- Hai đứa đâu rồi, chồng các con có bắt được cá không?
- Nếu
có cá tụi con đã không xấu hổ nằm chèo queo trốn ở nhà như thế này. Thật ra lúc
đầu có bắt được vài con cá nhưng hai người đã nướng ăn hết rồi, sau đó quăng
chài suốt ngày nhưng không được con nào hết. Hai người ấy xấu hổ nên giả vờ ngủ
rồi. Đây nè, chỉ có con cá mương nhỏ bắt được bên giọt nước thôi. Mẹ cầm về đi.
Bà H’Runh tức giận ném con cá mương xuống sàn cho gà ăn và
quày quả về nhà. Trong khi ấy H’bia Luĭ đến nhà pơtao gọi vang:
- Cha
ơi. Cha ơi.
- Có
chuyện gì mà kêu réo inh ỏi thế.
- Chồng
con muốn cha cho anh ấy mượn chiếc chà-gạt để vào rừng bắt cá về cho cha ăn.
- Nó
muốn làm gì thế?
- Anh
ấy muốn cha cho mượn chiếc chà-gạt và cần câu của cha thôi.
- Ta
không tin con cua lại có thể đi câu cá được. Chà-gạt và cần câu đó cầm về đi,
nhớ nói với nó là đừng kẹp chặt quá coi chừng gảy đứt cán chà-gạt của ta.
H’bia Luĭ cầm cấn câu và chà-gạt quay về nhà. Chiều tối hôm
ấy chàng Cua lột xác biến thành chàng trai khoẻ mạnh oai phong, chàng đi đến bờ
sông gọi to:
- Rái
cá đâu, mau đến đây nghe ta nói nhanh lên.
- Ủa,
anh Cua đấy hả. Có chuyện gì thế?
- Cha
vợ ta thèm ăn cá, ta nhờ rái cá bắt giùm cho nàng.
- Được
thôi. Tôi đi bắt ngay đây.
Rái cá cùng đồng bọn lùa cá tụ lại dày đặt cả một vùng
sông, Chàng cua liền đắp chặn giữ cá lại nơi đó đoạn về nhà nói với vợ:
- H’bia
ơi, nàng vào sông bắt cá đi. Ta gom giữ cá lại hết rồi.
H’bia Luĭ rủ vài người theo mình, họ bắt được hơn ba gùi lớn
đấy cá. Những người đi theo hỏi nàng:
- Ai
đã đắp bờ gom cá lại nhiều thế này?
- Hỏi
gì lạ thế. Còn ai nữa nếu không phải là chồng ta.
H’bia gùi cá về thẳng đến nhà pơtao.
- Cha
ơi, xem cá đây nè. Cha muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy, số còn lại chia cho bà con
trong làng ăn cho vui.
Pơtao lựa cá lấy vừa đủ cho mình, sau đó ông chia cho dân
làng ai ai cũng có. Một thời gian sau một ngày nọ Dăm Grai và Dăm Lao nói với
nhau.
- Hai
ta mau sắp xếp qua xứ Lào mua trâu bò đi.
Khi hay tin hai người đã lên đường, chàng Cua khấn thần
linh:
„Thân thể tôi thần thiêng, cằm tôi quyền phép, ước gì
hai người đến xứ Lào vào làng nào cũng không được vì nơi nào cũng đang kiêng cữ.
Hai người sẽ bị đói khát.“
Hai chàng rể lớn hăng hái lên đường, mỗi người mang một gùi
to chất đầy dây thừng to và mỏ trâu. Chẳng bao lâu sau họ đến trước một làng
người Lào:
- Làng
các người có kiêng cữ gì không?
Những người già trong làng nói với mọi người:
- Hình
như có tiếng người gọi ngoài làng giống tiếng người jrai. Các người ra nói với
họ là làng ta đang kiêng cữ lớn, họ không được vào làng.
Người làng ra nói với hai chàng trai:
- Làng
chúng tôi đang kiêng cữ, hai người không vào được đâu.
Hai người thất vọng đi tìm làng khác nhung đến làng nào
cũng đang trong thời kỳ kiêng cữ vì cúng thần linh. Hai chàng trai vừa đói vừa
khác cố gắng lê bước mong tìm được một làng để vào. Cuối cùng họ đến một làng của
những người bị bệnh phong hủi. Trong làng có một con voi ốm tong ốm teo.
Hai chàng trai gọi to:
- Làng
các người có kiêng cữ gì không? Chúng tôi muốn vào.
- Làng
chúng tôi toàn là người bị bệnh phong hủi, sợ hai người không dám vào thôi.
- Không
sao, chỉ sợ làng các người đang kiêng cữ thôi.
- Tất
cả các làng chung quanh đây đều đang cúng thần linh nên họ cấm người lạ vào
làng. Các anh đi tìm chỉ hoài công thôi.
Dăm Grai và Dăm Lao không còn chọn lựa nên nhắm mắt vào
làng. Dân làng hỏi họ/:
- Nước của chúng tôi đây các anh dám uống không?
- Uống
chứ. Chúng tôi đang khát cháy cổ đây.
- Cơm
chúng tôi đây các ănh dám ăn không?
- Ăn
chứ sao không.
- Các
anh đang đi đâu vậy?
- Không
dấu gì các người chúng tôi làm rể nhà giàu nên muốn qua Lào tìm mua trâu bò lùa
về cho xứng đáng với nhà vợ. Nhìn xem chúng tôi chuẩn bị rất nhiều dây thừng
đây, mỗi dây là một con trâu. Hay là các người bán con voi này cho chúng tôi
đi.
- Chúng
tôi biết nói sao đây, con voi ốm yếu như thế này sợ đi không nổi đến làng hai
anh.
- Tháo
dây cột nó ra để chúng tôi xem thử coi.
Người ta tháo dây và dục voi đi, con voi ốm yếu bước đi
nghiêng bên trái ngã bên phải. Hai chàng trai nói với nhau:
- Chúng
ta mua đại con voi này dẫn về cho rồi.
Hai người quyết định mua con voi sau đó lùa dẫn về làng.
Con voi ốm yếu khập khiểng lê bước cuối cùng người và voi đến bìa làng pơtao.
Hai chàng trai lấy tất cả dây thừng trong gùi quấn quanh con voi và treo mắc lủng
lẳng những chiếc mỏ tre, con voi cựa mình những chiếc mỏ khua vang rộn rã. Hai
chàng trai về nhà mình khi ấy gà gáy báo sáng. Pơtao thức giấc vì nghe tiếng mỏ
tre kêu vang, ông lay thức vợ và nói:
- Bà
nó ơi, hình như chồng H’bia Phu H’bia Kơdung lùa trâu từ lào về rồi, ta
nghe tiếng mỏ tre kêu vang ngoài kia.
Trong khi ấy hai chàng trai cột con voi nơi vườn rẫy bỏ
hoang gần làng và về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau pơtao đến hỏi hai cô con gái:
- H’bia
Phu H’bia Kơdung đâu rồi, chồng các con về chưa?
- Dạ
họ về rồi.
- Trước khi gà gáy sáng ta nghe vang vọng tiếng mỏ trâu.
- Chúng
con có nghe gì đâu. Chỉ có cha nghe thôi.
Họ đánh thức hai chàng trai, pơtao hỏi/
- Các
anh có tìm mua được gì không?
- Sao
lại không? Có chứ.
- Nếu
cột hết dây thừng các anh đã đem theo và treo tất cả mỏ tre chắc nhiều trâu lắm
hả?
- Ai
mà biết.
- Hai
người cột trâu bò nơi nào hả?
- Chúng
tôi cột nơi rẫy bỏ hoang ngoài kia, chúng tôi không dám lùa vào làng sợ chúng
húc trâu bò của ông.
Nghe hai người nói thế pơtao rất vui mừng hớn hở. Hai chàng
xin pơtao rượu ghè và gà trống to để cúng tạ ơn thần linh. Pơtao nói:
- Dẫn
ta ra xem trước đã rồi ta mới đưa rượu để cúng
Ông ra ngoài bìa làng ìn kiếm khắp nơi nhưng không thấy
trâu bò đâu cả. Khi ấy chàng Cua cũng ra xem, chàng quay về hỏi hai người anh
em cột chèo của mình:
- Hai
anh cột ở đâu sao tôi không thấy.
- Cho
dù có trâu bò thì không ai cho mày chăn giữ đâu mà hỏi. Đi ra chỗ khác đi.
Chàng Cua căm tức vì hai người kia khinh chê mình. Nữa đêm
hôm ấy Cua đánh thức vợ dậy và nói:
- H’bia
Luĭ, h’bia Luĭ nàng đã thức dậy chưa?
- Có
chuyện gì thế?
- Ngày
mai em sang nhà cha em mượn cho anh chiếc chà gạt nha, anh sẽ vào rừng đáp bờ
ngăn nước làm đập. Mình nghèo khổ nên bị người ta khinh khi coi thường.
Sáng hôm sau H’bia sang nhà pơtao mượn chà gạt cho chồng.
Pơtao nói:
- Con
muốn mượn cái lớn hay cái bé?
- Cái
nhỏ cũng được.
Chàng Cua mang chà gạt đến bờ sông đắp bờ mương làm thành
chiếc đập bắt cá. Khi công việc xong xuôi chàng gọi to:
- Này
rái cá, các anh tìm của quý bỏ đầy đập này cho ta nhé.
Rái cá làm theo lời chàng Cua, chúng tha gặm châu báu thả
vào đập hết lần này đến lần khác. Sáng hôm sau chàng Cua nói với vợ:
- Này
H’bia, em ra trút nơm trong đập đi, hôm nay anh lười đi quá. Khi trút nơm nếu
thấy có đá em đừng ném đi nhé, gom đem hết về cho anh.
H’bia Luĭ vào đến bờ sông, nàng trút đụt đơm thấy toàn là
đá. Theo lời chồng dặn cô gom bỏ hết vào gùi mang về nhà.
- Thật
là mệt. Anh xem nè ai mà mang cho nổi một gùi toàn là đá.
- Em
cứ bỏ xuống đi và sang nhà cha em mượn cho anh con ngựa của ông ta. Nhớ mượn
yên cương đầy đủ nhé H’bia.
H’bia sang nhà pơtao cha nàng hỏi mượn ngựa cho chồng.
- Cha
ơi, chồng con muốn mượn con ngựa của cha.
- Thật
không? nó bé tý như thế làm sao cởi ngựa được, không sợ ngựa đạp gảy lưng hả.
Nhưng mà sao cái gì con cũng sang nhờ vả xin xỏ ta hoài vậy. Con ngựa này ta
quý lắm và ta thường cởi nó.
- Cha
ơi, có gảy xương gảy cổ thì kệ chồng con, cha có cho mượn thì cho đừng nói lung
tung như thế.
- Nhớ
chăm nom coi chừng con ngựa của ta cẩn thận nhé, đừng để xảy ra chuyện gì đáng
tiếc ta sẽ buồn sầu như khi bọn khỉ đến ăn cắp chiêng ghè lấn trước
- Cha
ơi, chồng con muốn mượn luôn yên cương đầy đủ để cởi ngựa.
Pơtao đang định cho con gái mượn ngựa bỗng nghe nàng nói tiếp
nên ông khựng lại:
- Cha
ơi, anh ta muốn mượn khố thêu và áo đẹp của cha cùng túi xách của người Cam Bốt,
của người lào cha thường mang.
- Lại
thế nữa. Coi như ta đưa hết tài sản cho nó rồi.
Vợ pơtao nghe thế chen vào nói:
- Ông
ơi, ông phải đáp ứng những gì con gái ta cần. Ông không nhớ là chiêng ghè quý
giá bị người ta ăn cắp, ông buồn rầu tưởng chừng sắp chết. Vậy ai đã thu hồi về
lại cho ông.
- Thôi
được rồi, bà lấy ngựa và mọi thứ giao cho nó đi.
H’bia dẫn ngựa về cột trước nhà chùng với những thứ chàng
Cua đòi hỏi: nào là yên cương treo đầy lục lạc, nào khố thêu áo đẹp củng với
túi xách lớn, túi xách nhỏ, túi bốn ngăn. Nào là khăn đeo trên đầu, ống điếu
dài của người Cam Bốt, của người Lào chất đầy trên lưng ngựa. Trước khi lên ngựa
chàng Cua căn dặn vợ:
- Em
ở nhà nhé, đừng than vản buồn phiền gì cả khi ta đi vắng nhé.
Chàng cua dắt ngựa ra đi, túi xách lớn nhỏ chàng mang trên
mình cùng với túi xách xủa người Cam Bốt chàng mang bên phải, trong đó
chàng bỏ đầy những hòn đá lấy được trong đụt đơm cá. Khi gà gáy lần thứ hai
chàng phóng lên ngựa phi nhanh. Chẳng bao lâu chàng Cua đến trước một làng người
Lào. Dân làng nói:
- Ôh,
có người Jrai đến làng ta muốn bán thứ gì kia kìa.
Ông chủ làng lào nói:
- Đầy
tớ ta nghe đây, mau ra xem ai ngoài đó, nếu thấy người đó đẹp đẻ oai phong thì
mở cổng lớn cho vào, nếu thấy quá xấu thì đuổi đi nơi khác.
Đầy tớ chủ làng ra xem, thấy chàng Cua oai phong chúng mở cổng
cho chàng vào làng. Chàng Cua đi thẳng đến nhà pơtao. Thấy người lạ đến ông
nói:
- Này
chàng trai, anh từ đâu tới đây vậy?
- Dạ,
cháu ở xứ người Jrai đến đây. Cháu rất muốn thăm làng người Lào của bác.
Pơtao Lào sai đầy tớ trải chiếu trắng bên dưới, phủ chiếu
hoa lên trên và mời chàng Cua lên nhà. Chàng Cua xuống ngựa đến bên cầu thang
cho đầy tớ pơtao rửa chân, rửa tay và lau mặt cho chàng. Xong nghi thức tiếp
khách chàng lên nhà. Pơtao nói:
- Anh
tính đi đâu và làm gì hả chàng trai?
Không dấu gì bác, xin bác
nhìn xem những gì cháu đem theo đây.
Chàng Cua trút hết những hòn đá trong các túi xách ra, lạ
thay chúng đã biến thành vàng ngọc lấp lánh. Thấy thế pơtao Lao đề nghị làm con
bú vú cho chàng. Ông nói:
- Ta
muốn bú vú để làm con anh.
- Ôh,
cháu còn trẻ làm sao dám để pơtao Lào lớn tuổi bú vú được. Không được đâu bác.
- Nếu
cháu nói thế ta không ép nữa, nhưng ta muốn cháu làm chồng con gái ta là H’bia
nang Căm. Mau đến xem mặt nó đi.
- Ôh,
làm thế cũng không được vì cháu đã có vợ rồi. Nếu bác muốn thì chúng ta kết
nghĩa anh em chứ bác đòi kêu cháu bằng cha, cháu không thích đâu.
Pơtao Lào thấy chàng Cua có quá nhiều vàng ngọc, ông ta cho
chàng rất nhiều nô lệ và trâu bò, chỉ giữ lại cho mình một ít thôi. Từ hôm ấy
khắp mọi làng gần xa đều nghe tiếng tăm chàng Cua, từ khắp nơi người ta ùn ùn
kéo đến để nhìn mặt chàng. Pơtao Lào nói với chàng Cua:
- Em
nói rằng đã lấy con gái pơtao làng em làm vợ, vậy thì khi làm nhà ở nhớ đừng ở
xa chúng ta, hay là em làm nhà ở giữa làng ta và làng của cha vợ em đi.
Pơtao cùng uống rượu với mọi người hơn bảy ngày sáu đêm,
nay rượu trong ghè đã nhạt và nước cũng đã cạn. Lúv ấy chàng Cua nói:
- Tôi
về thôi, rượu đã nhạt và nước đã hết rồi.
Pơtao:
- Nào
chúng ta cùng tiển người em kết nghĩa của ta về làng anh ta đi.
Mọi người kéo nhau lên đường đưa chàng Cua quay về. Khi đến
nơi độ chừng là vùng đất cách đều hai làng, pơtao Lào nói:
- Này
người em kết nghĩa, nơi này em có thể làm nhà dựng làng được đấy. Ta muốn em bú
vú ta và gọi ta bằng cha được không?
Chàng Cua đồng ý bú vú kết làm cha con với pơtao. Ông cắt
chia cho chàng rất nhiều đất đai và sai người làm cổng làng cho chàng trông rất
đẹp. Nhóm khác tìm mạch nước trong, chặt tre làm máng dẫn thành giọt nước chính
của làng. Họ khấn vái thần linh liền xuất hiện hai nhà rông to lớn và làm nhà
cho chàng Cua bên cạnh đó.
Nói về pơtao cha vợ chàng Cua, ông ta ở nhà lo lắng vô
cùng. Ông nói với H’bia Luĭ:
- Này
con gái ơi, chồng con ở đâu con biết không? Không biết con ngựa của ta sống chết
ra sao. Lở như nó chết thì ta lấy gì mà cởi đây vì ta quen cởi con ngựa này rồi.
Trong khi đó chàng Cua nói với dân làng mình:
- Các
người ở lại đây coi sóc nhà cửa, ta quay về làng cũ đón vợ ta.
Làng mới của chàng Cua có rất nhiều bò trâu, dê heo, chàng
giao cho đầy tớ trông nom. Chàng Cua tháo bỏ lớp vỏ cua liền biến thành một
thanh niên khoẻ mạnh oai phong. Chàng phóng lên ngựa và phi nhanh về làng cũ.
Pơtao nghe tiếng lục lạc treo trên yên cương ngựa vọng đến từ xa. Khi chàng
thanh niên đến trước cổng làng, người ta xầm xì với nhau:
- Chàng
thanh niên này ở đâu đến mà oai phong hùng dũng thế không biết.
H’bia Luĭ đang kín nước về, nàng nghe người ta xì xầm nhưng
không buồn nhìn lên xem người đó là ai. Khi ấy pơtao nói với đầy tớ ra xem:
- Các người ra xem nếu anh ta quả thật hùng tráng khoẻ mạnh
thì mời vào làng nghỉ chân.
Đầy tớ pơtao ra cổng làng thấy chàng trai quá đổi xinh đẹp
oai phong, họ mời chàng về nhà pơtao. Pơtao nói:
- Này
chàng trai, anh khỏi cần phải lên ngủ ở nhà rông, đến nhà ta chơi đi.
Ông nhũ thầm:
- Chàng
trai này thật xứng đôi vừa lứa với H’bia Luĭ, bỏ quách thằng chồng cua kia cho
rồi.
Chàng trai lạ nói với pơtao:
- Tôi
chưa biết ngủ nghỉ nơi nào đây, tôi về nhà bác cũng được.
Chàng trai nhảy xuống ngựa tiến thẳng về nhà pơtao sau đó
chàng trao trả cho ông tất cả những gì chàng đã mượn lúc trước.
- Đây
pơtao, tôi xin gởi trả lại cho ông yên cương ngựa tôi đã mượn, cả những chiếc
túi xách ông mua của người Lào, người Cam Bốt và con ngựa của ông nữa.
- Ôh,
có đáng gì đâu hở chàng trai. H’bia Luĭ ơi, chồng con đây nè.
- Cha
nói gì thế? Cha nói người khách lạ này là chồng con à?
- Ta
đây đúng là chàng Cua chồng nàng đây mà.
Pơtao nói với đầy tớ mình:
- Chúng
bay mau dẫn chàng trai đến đây cho ta rờ xem tận mắt coi.
Chàng thanh niên liền chui vào lớp vỏ cua như trước vừa bò
vừa há chiếc miệng thật to. Cua nói với pơtao:
- Ông
muốn chui vào lớp vỏ cua này xem cho biết thì vào đi.
- Cầu
xin nó đừng nuốt sống mình. Nào con gái ơi, ta cùng chui vào đi.
Vừa vào trong lớp vỏ cua, ông mở tròn mắt kinh ngạc vì thấy
chung quanh thật sạch sẽ sang trọng, chiếu trắng trải dưới chiếu hoa phủ bên
trên, khắp nơi đều bóng láng như gương.
- Ôh,
thật không tưởng tưởng được, vậy mà lâu nay ta cười chê chế nhạo con gái ta.
Mọi người ùn ùn kéo đến xem nơi ở của chàng Cua, ai cũng trầm
trồ khen ngợi không tiếc lời. Khi ấy H’bia Phu đem lòng say mê chàng Cua, nàng
xum xoe quấn quít bên chàng. Nàng nói:
- Ôh,
H’bia Luĭ thật có phúc. Ta cũng muốn có người chồng như thế này.
- Chị
nói gì thế, anh ta là chồng em cơ mà.
Chàng Cua xen vào câu chuyện:
- Dù
sao thì chúng ta ai cũng có gia đình rồi, nếu cô muốn lấy tôi làm chồng chắc phải
chờ tôi chui trở vào bụng mẹ tôi và được sinh ra lần nữa.
H’bia Phu không bỏ cuộc, cô nói:
- Anh
nói năng gì thế. Giả sử chúng ta lấy nhau có ai cấm đâu.
Một thời gian sau chàng Cua nói với pơtao cha vợ mình:
- Pơtao
ơi, tôi muốn đưa ông đến thăm làng của tôi, để xem ông còn khinh chê tôi nữa
không.
- Bà
đi với tôi không bà H’Runh?
- Đi
chứ, nhưng tôi muốn chỉ hai ta đi thôi, đừng cho con cháu theo.
- Để
tôi đi lấy ngựa.
- Không,
tôi muốn đi bộ thôi. Này chàng rể của ta ơi, làng con ở xa đây không?
Hai ông bà pơtao cùng chàng rể xăng xái lên đường. Chàng
Cua khấn thần linh:
„ Miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi thần
thiêng, xin cho trời trở nên nóng nực để pơtao mệt mỏi khát nước đói bụng.“
Ngay sau lời khấn trời bỗng nóng nực khó chịu, hai ông bà
pơtao bước đi rất mệt mỏi. Không bao lâu họ đến con đường dẫn đến làng chàng
Cua, đường rộng thênh thang sạch sẽ. Pơtao hỏi:
- Ôh,
con đường này của làng nào vậy chồng H’bia. Đường to lớn và sạch sẽ quá.
- Đường
vào làng tôi đấy.
- Vậy
hả, thế ai chăm nom dọn dẹp mà nó đẹp thế?
- Nô
lệ của tôi làm đấy.
- Này
chồng H’bia, làng của con còn xa không?
- Còn
xa lắm.
Lúc ấy pơtao đã mỏi mệt kiệt sức không lê bước nổi, ông vừa
đói vừa khác dưới cái nóng gay gắt không chịu nổi, miệng luôn há to để thở.
- Ôh,
trời nóng quá ta chịu hết nổi rồi. Có nước uống không chồng con H’bia?
Hai ông bà ngồi nghỉ mệt bỗng thấy một bầu nước thật đẹp
bên cạnh. Pơtao chụp bầu nước tu một hơi hết sạch nhưng vẫn còn khát. Ông nói:
- Ta
uống chưa đã khát đã hết sạch mất rồi.
Chàng Cua lấy bầu nước ném vở toang. Pơtao tiếc nuối nói:
- Sao
ném đi thế, ta muốn giữ đem về nhà đựng nước uống. Ối ta thèm thuốc quá, này chồng
H’bia, anh không cho tôi đem ống điếu theo bây giờ ta thèm thuốc lắm rồi.
- Ông
muốn hút thuốc hả?
- Ưh.
Bỗng nhiên pơtao thấy chàng Cua cầm một ống điếu dài rất đẹp.
Chàng trao ống điếu cho pơtao, ông bỏ thuốc vào nỏ, vừa châm lửa mồi hút bỗng tất
cả chổ thuốc đều chui tuột vào ống điếu.
- Ôh,
thuốc gì lạ lùng như thế này, chưa kịp hút đã biến đâu mất tiêu.
- Ném
ống điếu đó đi pơtao.
- Ôh,
ống điếu đẹp như thế này phải giữ gìn cho đến hết đời chứ ai lại ném bỏ bao giờ.
Chàng Cua bước đến lấy chiếc ống điếu trong tay pơtao và
ném vở nát. Pơtao cố lục lọi trong các bụi cây để tìm lại nhưng hoài công.
Chàng Cua nói:
- Tìm
làm gì cho mệt, thôi chúng ta lên đường đi.
Mọi người tiếp tục đi, khi ấy trời không còn nóng nực như
trước nữa. Chẳng bao lâu họ đến trước cổng làng. Qua hàng rào bằng cây le,
pơtao thấy khắp nơi mọc đầy cà và ớt, đến lớp hàng rào bằng cây gổ to ông thấy
mênh mông khắp nơi toàn là khóm. Qua một hàng rào nữa thấy toàn là mía, thêm một
lớp nữa thấy khắp nơi mọc đầy chuối. Pơtao buột miệng:
- Ôh,
làng này giàu có quá. Ta thèm ăn khóm quá.
Chàng Cua bẻ khóm cho pơtao ăn, ông e ngại nói:
- Ý,
sao anh dám bẻ khóm của người ta?
- Của
người ta nào. khóm này của tôi đấy.
Mọi người đi tiếp chẳng mấy chốc thấy một làng to lớn trước
mặt. Vừa tới làng bỗng nghe tiếng người la to nhốn nháo khắp nơi „ Cậu chũ về rồi „ „ Pơtao ta về rồi
„. Sau đấy một doàn người rất
đông ùa chạy đến theo từng nhóm: nhóm các em thiếu nhi, nhóm thanh niên thiếu nữ,
nhóm những người lớn tuổi rồi đến nhóm những người trung niên.
Trên nhà chiếu hoa chiếu đẹp trải khắp nơi. Pơtao trố mắt vừa
thán phục vừa kinh ngạc:
- Nhà
này của ai vậy chồng H’bia?
- Nhà
của ai, của tôi đấy.
- Nhà
rông này của ai vậy?
- Rông
của tôi đấy. Nào, bây giờ ông còn khinh chê con cua này nữa thôi. Chỉ có H’bia
Luĭ biết là ta đã thu hồi chiêng ghè trống của ông từ tay bọn khỉ lúc trước.
Còn ông có biết chuyện đó không?
- Ôh,
ta thật không biết gì cả. Này chàng rể, ta nói chuyện này anh đừng chế nhạo ta
nhé, ta thật sự không muốn về làng cũ của ta nữa, ta muốn đem tất cả mọi người
sang đây ở với anh. Anh nghĩ sao?
- Nếu
ông muốn sống ở đây thì mau lấy ngựa chạy về đưa mọi người sang đây đi.
Chàng Cua giao cho pơtao con ngựa cùng yên cương lúc trước
chàng đã mượn, sau đó chàng phóng lên ngựa của mình cùng pơtao phi về làng cũ.
Đến nơi pơtao vội cho gọi bác pơgă đến và nói:
- Này
bác pơgă, bác đánh trống quy tụ mọi người lại để ta hỏi xem ai muốn di chuyển đến
sống với H’bia Luĭ ở làng chồng nó. Bác pơgă đánh trống thông báo, dân làng nhốn
nháo la to „tôi muốn đi „ Tôi
muốn theo sống với H’bia Luĭ „.
- Còn
hai cô H’bia Phu và H’bia Kơdung ta làm sao đây?
- Để
chúng nó ở lại sống nơi đây cũng được. Còn bà H’Runh, bà quyết định như thế
nào?
- Tôi
muốn theo sống H’bia Luĭ với con gái ta.
Hai chàng Dăm Grai và Dăm Lao ở lại làng cũ, những người
khác lăng xăng theo chàng Cua về làng mới. Khi đến nơi, chàng Cua trút bỏ lớp vỏ
cua dưới nhà rông biến thành chàng trai hùng dũng xinh đẹp, từ đó chàng không
chui vào lớp vỏ cua nữa. Dân làng pơtao hoà trộn sống chung với dân làng chàng
Cua, họ làm ăn sinh sống với nhau rất hạnh phúc và sung túc.
Pô akhan Ơi Kok,
Plơi Lung. 1997
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét