Ngày nọ Rok nói với Set:
- Set ơi, em đi bắn chim đi.
Set cầm nỏ, dao đi về phía cây
đa to đầy trái chín mọng. Anh leo lên cây núp trong
chùm lá rậm. Đang ngồi rình Set bỗng thấy có con chuột bò đến, chàng định giơ
ná lên bắn chợt thấy nào sóc, nào gà, nào mang, nai kéo đến rất nhiều. Set bối rối do dự không biết
nên bắn con nào bỗng chàng nghe tiếng khỉ đột hú vang:
-“Ư…ô…hô…hôh…chân ta như đồi,
thân thể ta như núi cao, lưng ta như núi Klăm, con cháu ông chủ làng kéo nhau đến
đấm lưng cho ta, ta ăn thịt trâu xỏ mũi”
Nghe tiếng khỉ hú tất cả thú vật bên cây đa vội chạy trốn. Chứng kiến sự lạ như thế
Set sợ hãi leo xuống chạy một mạch về nhà. Rok hỏi Set:
- Làm gì mà chạy vắt giò lên cổ thế. Bắn
được con chim nào không?
Set nói dối:
- Chẳng thấy con nào cả. Anh đi bắn thử
xem sao.
Hôm sau Rok chuẩn bị tên nỏ,
dao rựa và đi đến cây đa trèo lên núp vào nơi rậm
rạp nhiều lá. Một lúc sau Rok thấy có con chuột bò đến, anh kéo nỏ
lên tính bắn chợt thấy nào gà, nào sóc, mang, nai đến rất nhiều. Rok đang do dự
không biết nên bắn con nào bỗng chàng nghe tiếng khỉ đột hú vang:
- -“Ư…ô…hô…hôh…chân ta như đồi, thân thể
ta như núi cao, lưng ta như núi Klăm, con cháu ông chủ làng kéo nhau đến đấm
lưng cho ta, ta ăn thịt trâu xỏ mũi”
Rok nhủ thầm:
- “Chắc là thằng Set sợ hãi vì tiếng hú
này đây”
Khi ấy tất cả thú rừng nghe tiếng
hú vội bỏ chạy tán loạn. Khỉ tiến đến gần Rok, chàng vội lắp tên vào ná và nhắm
bắnPh….ă…ng. Du…ung…mũi tên cắm sâu vào người con khỉ ném nó rơi xuống đất. Khỉ
la to như khóc:
- Rok ơi, chắc ta chết mất. Khi nào thì
anh ăn thịt tôi đây?
Rok nhảy xuống đất, chàng gom
củi thành đống đốt lên để thui
con khỉ. Mặc dù bị thui cháy khét lẹt rồi nhưng khỉ vẫn còn nói với Rok:
- Rok ơi, chặt ăn cái đuôi của ta trước
đi rồi ăn tiếp các ngón tay của ta.
Thấy khỉ đã cháy đen nhưng vẫn
còn nói Rok bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chàng thổi cho lửa cháy thật to để con khỉ
mau chết. Nhưng tiếng khỉ vẫn nói:
- Khi nào thì anh mới chịu ăn thịt ta hả
Rok?
- Chờ ta đi chặt ống tre về đã.
Rok nói thế để đánh lừa khỉ
thôi chứ thật ra anh đang tìm cách chạy trốn. Rok bỏ chạy một mạch bỗng thấy ụ
mối Rok nói:
- A, ta sẽ ăn thịt mày ụ mối ơi.
Ụ mối trả lời:
- Anh ăn thịt tôi ai sẽ cứu anh thoát nạn với con khỉ đây?
- Vậy mày tính tao phải làm sao bây giờ?
- Anh cứ chạy đi. Nó đến đây tôi sẽ làm
cho nó đau bụng.
- Rok tiếp tục bỏ chạy, trên đường chàng
gặp chim gõ kiến Rok nói:
- A, ta sẽ ăn thịt mày con chim gõ kiến
kia.
Chim nói:
- Nếu anh giết tôi ai sẽ cứu sống anh?
Hãy để tôi cản đường con khỉ cho anh chạy trốn.
Rok chạy tiếp, lần này chàng gặp
hai anh chị chuột núi, Rok bắt chúng và nói:
- Ta sẽ ăn thịt tụi bay ngay tại đây.
Chuột đực nói:
- Anh giết chết chúng tôi lấy ai cứu
anh?
Rok không giết hai vợ chồng
chuột, chúng bảo anh đu theo cỏ để đi ngang qua suối mà về nhà. Sau đó mỗi con canh gác mỗi bên
chờ khỉ đến. Rok phóng chạy thật nhanh về nhà. Set hỏi:
- Anh rình bắn được con gì không?
- Tao bắn trúng phải con khỉ đột, sau đó
tao thui nó cháy đen thui nhưng nó vẫn nói được.
- Tôi không dám bắn nó vì biết nó không
bao giờ chết, mai anh đừng ra đó nữa nhé.
Trong khi đó con khỉ cháy đen nằm chờ Rok ăn thịt nó nhưng chàng bỏ chạy
trốn không quay trở lại, khỉ lồm cồm bò dậy vừa đuổi theo Rok vừa kêu:
- Rok ơi, khi nào mày ăn thịt tao.
Thân hình con khỉ đã cháy gần
thành than lững thững như cái bóng di chuyển chạy
theo Rok. Khi đi ngang ụ mối khỉ nghe tiếng nói:
- “ krek…tek…krek…tôi đau bụng quá”
Khỉ tưởng Rok trốn trong đó, hắn
đến nhìn chỉ thấy ụ mối. Khỉ tiếp tục rượt đuổi và kêu to:
- Rok ơi, khi nào mày ăn thịt tao.
Bỗng khỉ nghe tiếng động gần đấy
“ kho…kho….đing đong…đing đong… Khỉ đến nhìn hoá ra chỉ là con chim gõ kiến. Khỉ
chạy tiếp đến bờ nước rẽ cây đu mình trên cỏ băng qua. Thình lình hai con chuột
từ hai phía nhào đến cắn đứt cỏ. Khỉ đã ra được giữa dòng bỗng dây bị đứt ngang
ném khỉ xuống suối. Khỉ chưa kịp bơi vào bờ đã bị vô số cá đến rỉa cắn ăn hết
da thịt, cuối cùng khỉ đột chết trong nước. Ngay khi ấy cá to cá
bé trong dòng suối đã ăn thịt khỉ cũng đều bị chết nổi lềnh bềnh đầy suối.
Khi ấy có bà Pôm đi ngang thấy
cá chết nhiều quá bà nhủ thầm:
- Không biết tại sao cá chết nhiều thế
không biết?
Bà vớt vài con bỏ vào gùi đem
về nhà. Về đến nơi bà bỏ chúng vào nồi nhỏ để nấu. Con ông chủ làng khi ấy đi
chơi ngang qua nhà bà, chú nhỏ lên nhà chơi thấy bà Pôm đang nấu cá rất thơm.
Chú bé hỏi:
- Bà ơi, bà nấu gì thế?
- Trong suối cá chết nhiều lắm. Bà lượm
vài con về nấu ăn.
- Bà cho cháu ăn với.
- Này cháu trai, nếu là cá câu hoặc xúc
được ta cho cháu ăn ngay, còn đây là cá chết, bà không dám cho cháu ăn đâu.
Cậu con trai ông chủ làng vừa
khóc vừa về nhà và mếu máo nói với cha:
- Cha ơi, con thèm ăn cá quá. Con thấy nhà bà Pôm có một nồi đầy.
Ông chủ làng lớn tiếng nói:
- A, bà già này láo thật, có cá mà không
cho con ta ăn. Để ta đến coi xem.
Ông chủ làng đến trước nhà bà
Pôm gọi to:
- Bà Pôm ơi, bà nấu món gì thế? Sao con
trai ta xin cá ăn mà bà không cho nó.
- Ông chủ làng ơi, nếu là cá câu được
tôi tiếc gì không cho nó, đằng này là cá chết tôi vớt được trong suối. Ông
không tin thì đi xem thử coi tôi nói đúng không, cá trong suối chết rất nhiều.
Ông chủ làng lên nhà rông đánh
trống tập họp dân làng và nói với họ:
- Bà con dân làng ta ơi, trong suối có rất
nhiều cá chết, chúng ta hãy cùng đi vớt về ăn. Nếu có chết chúng ta cùng chết
chung, nếu sống chúng ta cùng sống chung với nhau.
Mọi người kéo nhau đi vớt cá.
Người thì nấu kẻ thì kho người nướng đủ kiểu. Ông chủ làng nói :
- Không ai được ăn trước, tất cả chúng
ta cùng ăn một lần với nhau nhé bà con.
Duy chỉ có cô con gái của Ông
chủ làng không tham gia vào việc ăn cá, trong khi đó cậu em trai năn nỉ cha xin
ăn.
- Cha ơi, cho con cá đi cha. Cho con cá
đi cha.
Thấy con đòi xin hoài ông chủ
làng cho cậu một con cá, cậu bé vội bỏ ngay vào mồm nhai ngấu nghiến. Khi thấy
mọi người đã chuẩn bị xong ông chủ làng ra lệnh:
- Nào, chúng ta cùng ăn bà con ơi.
Mọi người vui vẻ ăn uống với
nhau, người này ăn chung với cơm, người kia làm mồi uống rượu, người khác ăn
không cho vui. Đang khi ấy bỗng cậu con trai ông chủ làng gọi cha:
- Cha ơi, sao con ngứa quá.
Ông chủ làng gãi cho con bỗng
thình lình cậu bé biến thành con voi nhỏ. Lúc ấy mọi người ai cũng cảm thấy ngứa
ngáy khó chịu khắp người, họ thi nhau gãi và chẳng bao lâu sau cả làng ai cũng
biến thành voi. Voi nói với nhau:
- Chúng ta thành voi rồi chắc phải tìm
cây lá mà ăn.
Con khác nói:
- Ta phải làm sao đây? Chắc ta phải lấy
hột bông nhét vào tai để mai mốt không còn nhớ đường về lại đây nữa. Chúng ta sẽ
sống trong rừng.
Con voi nguyên là ông chủ làng
nói:
- Thôi, chúng ta cùng đi bà con ơi.
Từ ngày ấy lũ voi rời làng vào
sống trong rừng sâu, bỏ lại trâu bò, gà heo và của cải.
Ngày nọ hai anh em Set, Rok đi
ngang qua làng này, họ lên nhà rông giữa làng nghỉ chân. Bỗng đâu hai anh em thấy
nước miếng của ai đó rơi xuống trúng mình. Set nói:
- Ý, nước miếng của ai thế không biết?
Tiếng cô tiểu
thư con ông chủ làng trả lời:
- Nước miếng của tôi đó.
- Xuống đây chơi với chúng tôi cho vui.
Cô sống một mình ở đây thôi sao? Bà con dân làng đâu hết rồi sao tôi thấy trong
làng im ắng vắng vẻ quá.
- Mọi người trong làng tôi bị biến thành
voi hết rồi do họ ăn cá chết trong suối. Tất cả kéo nhau vào rừng sống, chỉ có mỗi mình tôi không ăn.
Rok nói với cô gái:
- Vậy thì cô ở đây làm gì, lấy Set em
tôi làm chồng rồi về ở chung với gia đình chúng tôi
Cô gái đồng ý làm vợ Set và
nàng theo hai người về sống trong làng họ. Trước đó nàng đã có thai với một
chàng trai trong làng cũ nay chàng đã biến thành voi. Một thời gian sau cô gái
sinh được một cậu con trai, nàng đặt tên con là Nam. Ngày tháng thắm thoát trôi
nhanh nay Nam đã lớn khôn. Khi đã là một thiếu niên Nam nói với Set:
- Cha ơi, rèn cho con dao rựa đi cha.
Set rèn cho chàng trai một cái rựa. Ngày nọ mẹ cậu sai ở nhà trông coi lúa phơi trong các chiếc nia lớn, chàng trai
ném chết gà hàng xóm đến ăn lúa sau đó nướng
ăn ngon lành. Mẹ cậu sai đi chăn bò chàng cũng giết bò ăn thịt. Một hôm bà nói
với cậu:
- Này con trai, sao con phá phách cứng đầu
cứng cổ như thế ai mà chịu được. Nếu không biết nghe lời thì vào rừng sống với
cha con là con voi cho có bạn.
Nghe mẹ nói vậy Dăm Nam khóc
nói:
- Mẹ ơi, vậy Set không phải là cha con
sao?
- Set là bác của con. Cha của con bị biến
thành voi sống trong rừng sâu.
- Nếu vậy con sẽ đi tìm cha
Khi biết cha ruột của mình là
voi Dăm Nam chuẩn bị hành trang gạo nước lên đường đi tìm cha. Chàng đi hết
ngày này sang ngày khác, từ làng mạc đến rừng già hoang vắng. Ngày nọ chàng đến
bên một bờ sông mọc đầy sậy và nhiều loại cỏ khác. Vén cỏ đi chàng bỗng thấy có
rất nhiều voi đang ăn cỏ nơi đó. Dăm Nam chạy lại con voi gần nhất phóng lên ngồi
trên đầu nó. Voi hỏi:
- Cái gì kẹp cứng trên đầu tôi thế?
Nói xong voi lắc đầu mạnh cho
vật đó rớt xuống nhưng nó vẫn cứ dính chặt. Dăm Nam nói:
- Cha ơi, con đây mà. Ngày trước cha lấy
mẹ con là nàng Đing Nor và bà sinh ra con đây.
- Tao không phải là cha mày. Kia kìa,
cha mày đang ăn cỏ bên cạnh bờ biển kìa.
Dăm Nam nhảy xuống đi đến con
voi cha chàng ta. Khi đến gần chàng phóng người lên ngồi trên đầu voi và kẹp cứng
trên đó. Voi hỏi:
- Ối, ai leo lên đầu ta thế? Từ trước tới
nay chưa ai dám làm như thế với ta.
Con voi vùng vẫy để hất người
ngồi trên đầu mình rớt xuống nhưng Dăm Nam cố gắng bám thật chặt. Một lúc sau
chàng nói với voi:
- Cha ơi, Cha ơi con đây mà. Con là con
của cha và Đing Nor đây.
- Thật thế hả. Con là con của ta và là
cháu ông chủ làng đó sao? Này con trai, con hãy ngồi cho chắc nhé, ta sẽ nhảy
chồm thật cao bốn lần. Nếu con còn ngồi được trên đầu ta con chính là con ta.
Nói xong voi chồm người đứng
lên phóng tới bốn lần nhưng Dăm Nam vẫn luôn bám cứng trên đầu voi không rớt xuống.
Voi nói:
- Hay quá, con chính là con của ta đây rồi.
Này Con ơi, sống trên đời phải cảnh giác và cẩn thận nhé. Nơi nào cũng đầy nguy
hiểm và cạm bẫy, trên núi cao có nhiều rắn độc, trên mặt đất có nhiều rít, trên
đường đi có lắm kẻ xấu và hiểm ác.
- Cha đừng lo. Không ai dám làm gì con
đâu. Nếu cần phải chiến đấu con không sợ chết đâu.
- Này con trai, con ăn cỏ, lá cây, củ rừng
được không?
- Con không ăn được những thứ đó đâu.
Con chỉ ăn cơm ăn thịt thôi
Khi ấy voi tìm đến nơi người
ta làm rẫy, voi hú to doạ dẫm ai cũng sợ hãi bỏ chạy tất cả. Voi đến tìm lấy
cơm nước họ bỏ lại đưa cho con trai ăn. Ngày tháng trôi qua nay Dăm Nam đã là một
chàng trai trưởng thành cường tráng khoẻ mạnh. Ngày nọ chàng nói với cha:
- Cha ơi, ta cứ đi doạ người khác để lấy
cơm ăn tội nghiệp cho họ quá. Hay là cha đi tìm cho con một thanh gươm đi cha,
thanh gươm nào thật bén nhưng cha nhớ đừng giết người ta nhé.
Voi chiều theo ý con đi khắp
nơi tìm cho chàng thanh gươm bén. Một hôm voi đến gần một làng kia, dân làng
đang uống rượu bàn tán về việc có con voi chuyên lấy cắp cơm của người ta. Có
người nói to:
- Thật mà, tôi thấy có con voi đến hù doạ
cho người ta sợ bỏ chạy hết sau
đó nó lấy cơm đem vào rừng.
Người khác nói:
- Tôi không sợ con voi đó đâu. Bà con
nhìn xem đây, tôi có thanh gươm này rất bén, chém đá đá bể, chém cây cây đổ. Da
thịt con voi mà nhằm gì.
Voi ta đứng từ xa đã nghe hết
cuộc đối thoại. Khi ấy dân làng nhất trí với nhau mỗi người đem đến nào gạo, thịt,
ớt, muối cho mgười có đao bén để anh ta canh giết voi cho dân làng làm cỏ. Voi
ta mon men đến gần nơi họ làm và núp trong bụi rậm theo dõi họ. Sau một lúc thình lình voi ngẩng đầu hú thật to làm cành lá
xung quanh rung động xào xạc. Mọi người sợ hãi ùa bỏ chạy, anh chàng có gươm
bén cũng quăng gươm thoát thân. Voi chạy đến lấy thanh gươm và tất cả gạo thịt
của họ bỏ lại đem về cho Dăm Nam. Voi nói:
- Con trai ơi, ta lấy được gươm bén rồi
đây, con mài thử xem.
Chàng trai mài gươm thật bén sau đó chuẩn bị hành trang và nói
với voi:
- Cha ơi, con từ biệt cha nhé, mong cha
giữ gìn sức khoẻ cho cẩn thận.
Voi khóc tiễn đưa con trai lên
đường. Từ ngày từ biệt cha, Dăm Nam băng qua rất nhiều đồi núi sông suối. Ngày
nọ lương thực chàng đem theo đã hết, chàng trai rút kiếm đào măng để ăn. Thình
lình có con cù lần nhảy ra nói:
- Ai dám đào măng của ta thế? Này anh
kia, anh có dám vật lộn với ta không?
Hai bên nhào vào ôm nhau vật,
cuối cùng Dăm nam thắng con cù lần. Chàng lấy kiếm giơ lên tính kết liễu đời nó
bỗng con vật nói:
- Này ông anh ơi, anh đừng giết tôi, anh
cho thôi theo làm đầy tớ anh được không?
Dăm Nam đồng ý, hai người tiếp
tục lộ trình bỗng thấy có con gấu to nằm ngay giữa đường ngủ ngáy khò khò. Dăm
Nam nói với cù lần:
- Này cù lần, mày đến lật con gấu kia
sang một bên đi.
- Tôi không lật nổi
đâu.
Dăm Nam tiến đến, chàng ôm
choàng con gấu ném lăn quay trên đất. Gấu nói:
- Tổ cha bây, từ trước tới nay khi tao
ngủ chưa có ai dám đánh thức tao dậy. Nào, có giỏi thì ra vật nhau với ta xem.
Dăm nam nhảy đến cùng gấu vật
nhau. Một lúc sau gấu mệt nhừ thở dốc chịu thua không dám vật nữa và
xin chàng trai cho đi theo làm đầy tớ. Ba người tiếp tục đi. Ngày nọ họ gặp
chàng Thác Nước bên đường đi, Dăm Nam
nói với hai con vật:
- Hai đứa bay ra đánh đuổi Thác Nước
sang chỗ khác đi.
- Chúng tôi không dám đâu.
Dăm Nam đến trụ chân kéo chàng Thác Nước sang một bên, Thác
Nước tức giận thách Dăm Nam vật nhau với mình. Hai bên giằng co lừa thế đánh
nhau, cuối cùng Dăm Nam ném ngã Thác Nước lăn tròn dưới đất. Thác Nước xin
chàng tha mạng và đồng ý theo làm đầy tớ cho chàng. Cả bọn tiếp tục lên đường,
chẳng bao lâu sau họ đến bên một bờ sông. Dăm Nam ra lệnh dừng lại để ăn cơm và
nghỉ ngơi. Cơm nước xong chàng trai tước vỏ một thân cây to để bện dây đu sang
bờ bên kia. Chàng vừa làm vừa hỏi bọn người cùng đi:
- Tụi bay nói cho tao nghe xem tụi bay
mơ ước gì cho cuộc sống nào?
Cù lần nói:
- Tôi chỉ muốn lúc nào cũng được theo hầu
hạ bên anh thôi.
Gấu nói:
- Tôi mơ ước có một người vợ, xấu đẹp gì
cũng được. Chúng tôi sẽ cùng nhau phát nương làm rẫy và sống hạnh phúc với
nhau.
Chàng Thác Nước nói:
- Tôi mơ ước có một người vợ thật giàu,
gia đình cha mẹ vợ thật giàu có nhiều nô lệ và đầy tớ. Tôi sẽ hưởng thụ sung sướng
không phải làm gì cả.
Sau đó họ tiếp tục lên đường. Đi nhiều ngày nhiều đêm một
hôm cả bọn nghe tiếng gà làng gáy. Dăm Nam ra lệnh dừng lại nghỉ chân và sai Cù
lần vào làng xin lửa. Cù lần đến một căn nhà hỏi to:
- Có ai ở nhà không?
Nàng Mut trong nhà trả lời vọng
xuống:
- Có. Ai đó?
- Tôi là Cù lần, tôi đến xin lửa. Nhà chị
có lửa không?
- Có, lên lấy đi.
Cù lần lên nhà thấy cô gái đang ngồi dệt vải
chân duỗi dài ngang cửa chàng nói:
- Cô xếp chân lại đi.
- Cứ đi ngang đi không sao đâu.
Cù lần bước ngang qua chân cô
gái để vào bếp lấy lửa đoạn gợm quay về bỗng cô gái níu khăn trên đầu chàng lại
và nói:
- Anh đã bước ngang qua chân tôi anh phải
làm chồng tôi. Anh không thể bỏ đi được.
Chàng Cù lần đồng ý làm chồng
cô gái, chàng quay lại nơi cả bọn đang chờ báo cho họ biết và mời mọi người vào
nghỉ trong nhà cô gái. Hôm đó họ tổ chức ăn mừng hai người thành vợ chồng với
nhau. Tối đến Dăm Nam đưa cho Cù lần một bông hoa ước hẹn và nói:
- Cù lần ơi, từ nay mày sống ở đây nhé.
Nhớ đây, ngày nào cũng phải nhìn bông hoa này, nếu khi nào nó tàn có nghĩa là
ta đang gặp tai nạn, phải mau lên đường đi cứu ta.
Sau đó họ từ biệt nhau và tiếp
tục lên đường. Một hôm cả bọn nghe tiếng gà làng gáy, họ men đến gần làng. Dăm
Nam nói với đồng bọn:
- Ở đây gần làng rồi, ta nghỉ mệt một
tý. Này Gấu, mày vào làng xin lửa đi.
Chàng Gấu đứng lên vào
làng. Chàng lên nhà nàng Lom Tôi xin lửa và đã bước ngang
qua chân nàng khi cô này đang dệt. Cô gái níu khăn đội đầu của chàng và nói:
- Theo phong tục từ xưa tới nay đàn ông
không được đi ngang qua chân phụ nữ, nếu đã bước ngang qua phải lấy người đó
làm vợ.
Chàng Gấu quay về báo cho Dăm
Nam biết và mời cả bọn vào nhà cô vợ mới của mình. Hôm ấy họ uống rượu mừng hai
người lấy nhau. Trước khi ra đi Dăm Nam cũng đưa cho chàng Gấu một bông hoa ước
hẹn và dặn dò chàng ta ngày nào cũng phải quan sát bông hoa.
Dăm Nam và chàng Thác Nước tiếp
tục lên đường. Ngày nọ họ đến gần một làng. Chàng Thác Nước vào làng xin lửa,
chàng đến nhà nàng Bơnga Tôl và đã bước qua chân của nàng. Sau đó chàng phải ở
lại sống chung với cô gái. Dăm Nam giờ đây chỉ có một mình, chàng đi tiếp hết
ngày này sang ngày khác. Ngày nọ chàng đến một làng kia, Dăm Nam xuống giọt nước
để uống bỗng thấy hồn ma của bà H’Kruah đang ở đó. Chàng hỏi:
- Sao bà lại ở đây?
Hồn ma nói:
- Còn anh sao lại đến đây? Tôi ở đây
canh giữ giọt nước cho ông chủ làng. Dân làng chúng tôi bị chim đại bàng ăn thịt
hết rồi. Anh không sợ chết sao mà
đến đây?
- Tôi không sợ gì cả.
- Nghe đây, khi vào làng anh đừng vào
nhà rông lớn nhé, anh hãy lên nhà rông nhỏ mà ở.
Dăm Nam vào làng, chàng lên
nhà rông nhỏ nhưng thấy buồn quá nên nhảy xuống leo lên nhà rông lớn. Chàng trố
mắt ngạc nhiên khi thấy có bầu nước của ai mới đem về. Chàng thầm nghĩ:
- Úi chà, nước của ai mới đem về, họ ở
đâu không biết?
Dăm Nam gọi to:
- Có ai ở đây tới chơi với tôi nào.
Khi ấy nàng Maih đang trốn
trong ống tre thấy Dăm Nam gọi nên nhảy xuống với chàng. Cô nói:
- Anh từ đâu tới vậy? Tên anh là gì?
- Tôi là kẻ lang thang phiêu bạt đó đây. Tôi tên Nam
- Tội nghiệp cho anh quá, tôi sợ rằng
anh sẽ chết vì đại bàng mất.
- Ta làm cách nào để chim đại bàng đến
nơi đây?
- Chỉ cần ta đánh chiêng, nấu cơm, đánh
trống là nó sẽ tới ngay.
Ngay sau đó Dăm Nam đánh
chiêng khua trống và cô gái thổi lửa nấu cơm. Khi ấy con đại bàng trống ngửi thấy
mùi khói, nó nói với con mái:
- Này bà
ơi, thức ăn của chúng ta mọc lên rồi bà bay đi trước đi.
Con chim đại bàng mái tung
cánh bay đến làng cô gái và đậu trước hiên nhà rông. Cô gái thấy
chim đã tới cô gọi:
- Vào nhà đi bà, vào nhà đi.
Không chậm trễ chim đại bàng
mái vào nhà rông, ngay tức khắc Dăm Nam núp sau cánh cửa vung kiếm chém đứt đầu
nó. Chim ngã nhào xuống chết ngay tại chỗ. Giết
xong chim mái, Dăm nam đánh chiêng tiếp. Chim đại bàng trống nghe tiếng chiêng
tự nhủ:
- Ý chà, bà vợ mình không ăn nổi. Ta phải
đi giúp bà ta mới được.
Chim bay đến đậu trước nhà
rông. Dăm Nam núp chờ phía trong, cô gái nói với chim:
- Vào đi ông, vào ăn đi ông.
Chim trống bước vào nhà, ngay
tức khắc Dăm Nam lia kiếm chém vào đầu nó nhưng thanh kiếm bị dội ngược lại.
Chim đại bàng trống mổ ngay chàng và nuốt vào bụng sau đó bay thẳng về nhà mình
trên trời cao để lại nàng Maih gào khóc thảm thiết vì thương nhớ Dăm Nam. Trong
khi ấy chàng Cù lần thấy bông hoa của Dăm Nam đưa cho mình bị tàn úa, chàng lo
lắng nói với vợ:
- Chết rồi, anh của ta đã gặp nạn. Nàng
hãy mau giã gạo để ta lên đường báo tin cho anh em ta.
Chuẩn bị mọi thứ cần thiết
xong chàng Cù lần tìm đến nhà Gấu báo hung tin. Hai người cùng đi sang nhà Thác
Nước rủnhau đi cứu Dăm Nam. Chẳng
bao lâu sau ba người đã đến làng nàng Maih. Họ lên nhà rông thấy có bầu nước của
ai mới kín về họ kêu to:
- Có ai ở đây không?
- Có tôi, tôi núp trốn sợ chim đại bàng
đến ăn thịt. Các anh là ai?
- Chúng tôi đi tìm anh của chúng tôi là
Dăm Nam.
Cô gái vừa khóc vừa nói:
- Anh của các anh bị đại bàng ăn thịt mất
rồi.
- Vậy ta phải làm sao để chim đến đây?
Cô gái trả lời:
- Ta chỉ cần đánh trống, đánh chiêng và
thổi lửa nấu cơm tức khắc nó bay đến ngay. Các anh đào lấy kiếm của Dăm Nam mà
dùng.
Chàng Cù lần đào lấy kiếm của
Dăm Nam lên và gò sửa lại cho thẳng, trong khi đó hai người kia vào rừng tìm
dây rừngbệnh thành dây to rất chắc.
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng Maih thổi lửa nấu cơm trong tiếng chiêng tiếng
trống rền vang do ba anh em Cù lần đánh. Chim đại bàng trống ngửi thấy mùi khói
và nghe tiếng chiêng hắn tự nhủ:
- A, thức ăn của ta mọc lên rồi.
Ngay tức khắc chim bay đến đậu
trước nhà rông. Cô gái nói với chim:
- Vào đi ông, vào ăn đi ông.
Chim không ngần ngại bước vào
nhà rông. Ngay khi ấy ba anh em choàng dây móc vào cổ chim, họ vừa đánh chim đại
bàng vừa la to:
- Mau mửa anh chúng ta ra. Mửa anh chúng
ta ra mau lên.
Chim đại bàng không chịu nổi
bèn mửa ra nhưng chỉ là dân làng và bò trâu, gà heo trước đây nó đã ăn. Ba người
đánh tiếp bắt chim phải mửa nhưng nó không muốn mửa Dăm Nam ra. Ba anh em Cù lần
cột chặt chim đại bàng lại và dùng kiếm mổ bụng kéo Dăm Nam ra. Chim giãy lên
vài cái và tắt thở. Khi ấy mọi người lo lắng hỏi nhau:
- Bây giờ ta phải làm sao đây, mọi người
đều chết cả rồi.
Chàng Cù lần nói:
- Các người chờ tôi một lát.
Cù Lần đi về phía giọt nước gội
tóc của mình sau đó chàng ta cài chiếc hoa hẹn ước lên và khấn thần chú:
- “Ta có hai lá đa, ba lá sung. Dăm Nam
và bà con dân làng hãy sống dậy mau.”
Ngạc nhiên thay mọi người bị
chim ăn đều ngồi bật dậy. Dăm Nam nói:
- Úi chà, ta ngủ quên lâu quá.
Nàng Maih đến nói với chàng:
- Không phải đâu. Chim đại bàng đã ăn thịt
anh, nhờ anh em của anh đến cứu nên anh mới sống lại đó.
Hôm sau mọi người vui vẻ mổ
trâu thui heo ăn mừng Dăm Nam và nàng Maih thành chồng vợ. Ai ai cũng vui mừng
vì được sống lại.
Người kể Puih Nik
Làng Plơi ku Tong. 1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét