Tây Bắc, chẳng phải chỉ có Ô quy hồ, đỉnh Pha Đin, núi Mường
Hung, ghềnh sông Mã, thác sông Đà... đó sao? Hẳn thế, nhưng, lặng lẽ sau những
địa danh ấy là những tên đất cổ. Náu mình trong vẻ yên bình là bao câu chuyện
li kì, như vẻ đẹp của những bông hoa rừng mọc trong khe đá.
Ai đã bị mê hoặc bởi đường 6, ai đã từng lạc ở những cánh rừng
Phong Thổ, Sìn Hồ rồi cũng tìm đến đất Thuận. Nằm giữa trung tâm khu vực cư trú
của dân tộc Thái, đất này xưa có tên là Mường Muổi. Nhưng, phải đến khi ghé lại
một đêm ở đây, gắng thức bên bếp lửa nhà sàn trước cơn buồn ngủ với tiếng muỗi
rừng man dại, mới hiểu hết tên đất, lòng người.
Cái tên Mường Muổi nghe thật thâm u, huyền bí nhất là
vào nhưng đêm tối trời, lặng gió. Chẳng biết khi còn thuộc Vạn Bú, đất ấy thế
nào nhưng lên đến đây, núi không nỡ cao thêm, nhưng đồng lõa với rừng vây giáp
bốn mặt biến đất Thuận thành một tòa thành nhỏ. Mặt đất ở đây đen sẫm trầm tích
triệu lớp lá rừng, nước từ mó bản Pó chảy ra quanh năm trong xanh tưới mái những
cánh đồng chiềng Ly, chiềng Pha êm đềm như chưa từng biết đến những đợt hạn
hán.
Nghe nói, xưa là thủ phủ của người thái trắng, các cô gái dệt
áo cóm trắng, gắn hàng cúc bạc, cô nào dáng dấp cũng cao, thon, tròn lẳn, eo óc
trong nếp áo váy với khăn piêu kiều diễm. Chẳng nói ra cũng hiểu, con gái
Thái là công chúa của một vùng mà trai bốn phương thầm mơ ước.
Nghe người già kể, nhớ xưa, bàn tay thon như búp măng lay của
các mĩ nữ đặt những chum tiền bạc trắng của dòng bọ Bạc xuống hố sâu trước khi
các tráng sĩ Thái áo cóm sợi thô lực lưỡng vùi lấp. Để rồi, trăm năm sau dân
quanh vùng vẫn chưa ngớt lời đồn thổi về nơi chôn giấu. Đất thuận thì rộng,
chuyện về Thuận cũng nhiều, nên chỉ có thể kế hết được những gì ấn tượng nhất,
gắn với vùng đất nơi đây mà thôi.
Thuận Châu là điểm mốc cuối cùng của tỉnh lị Sơn La, sau
khi tách ra khỏi lộ Vạn Bú và Khu tự trị. Nằm giáp với Lai Châu bằng đèo Pha
Đin mà giữa mùa hè, đứng ngọ, sương mù vẫn bay miên man lạnh lẽo. Người đất Thuận
vẫn tự hào về mảnh đất với những lịch sử rất riêng chẳng bị lẫn với đất nào.
Du khách đến thị trấn Thuận Châu ngày nay, bỏ quốc lộ 6, đi
dọc con đường mòn cỏ may lên chiềng Sơ, chiềng Ly, chiềng Pha mới hiểu lòng đất
Thuận. Nơi đây từng có đội xòe của quan Ba người Pháp. Họ múa đẹp lắm, nhưng
vòng xòe tròn như vòng nón Thái nhưng thắt nghẹn một niềm uất ức. Đêm hội xòe
tan bởi tiếng súng kíp của những người du kích giờ chỉ còn hồn vía quanh nhưng
câu chuyện bên bếp lửa.
Dọc con đường mòn ấy, còn là sân vận động với đội bóng đá bản
Pán một thời có những chân sút ngang ngửa với đội bóng tỉnh đội. Nhìn lên cao
là cửa hang quân chính dây leo phủ kín, còn hằn vết mảnh bom cứa đá, người dân
người xóm làm nương vẫn đào được những mảnh còn sót lại hay một chiếc cắt tút,
kẹp đạn… gợi cái thời máy bay địch thả pháo sáng, bà con trong hang đá vẫn hô
vang cổ vũ bộ đội cao xạ chống trả máy bay địch.
Vào các bản vùng này, nhìn mái sàn khum như lưng rùa núi,
nán lại một đêm ăn cá nướng, rau đồ và nghe chuyện người già mới thật thú vị.
Xưa, trên núi Khâu Tú – đỉnh núi cả- còn hoang vu lắm. Sáng ra đi lên núi kiếm
củi, người dân vẫn bắt gặp những con chim tỉnh giấc bay vút đi trong nắng sớm.
Phượng hoàng đất lặng lẽ hàng giờ trên ngọn me cổ thụ trầm mặc nơi cửa rừng vắng.
Đã từng có đêm người thợ săn nhỏ bé soi đèn ló bắt gặp khúc
gỗ xù xì chắn ngang lối đi, anh đủ hiểu đó là thứ gì rồi bình tĩnh gương súng bắn.
Nhưng rồi súng không nổ, bởi chẳng biết vì sao hôm ấy anh quên không lên đạn.
Cũng từ đêm con rắn vàng to lớn lặng lẽ nhìn ảnh anh rồi bỏ đi, gia cảnh anh khấm
khá. Người già bảo có thần rừng phù trợ. Lên con dốc cheo leo giữa hai sườn
núi, nhìn thân cây trơ chọi còn sót lại giữa khoảng đồi vắng, nhớ câu chuyện có
người đàn ông đường xuôi, thấy không ai chặt cây, ông bèn đốn hạ. Cây đổ, bỗng
một tiếng “rầm”, trong tích tắc anh chợt hiểu ra tảng đá nằm sau thân cây cũng
là một triết lí: Không có gì sót lại một cách tự nhiên… nhưng đã muộn.
Đất Thuận mùa mưa thật dài, có lần ngót ngét đến ba tuần lễ
mà nước trên mái gianh không ngớt. Người Thái ở đây đã quen với cảnh ấy. Cá suối
bắt vội, mặc cho mưa ướt sũng tóc, nấu với măng chua trong hũ, hành hoa mọc
trong máng gỗ đầu sàn. Chỉ vậy thôi đã đủ đãi khách.
Ngồi trên sàn mà nhìn ra bằng cửa sổ gỗ, ngẫm đến những văn
nhân người Thái, mới thật thú vị. Đọc Hoa
trong men của cố nhà văn
Vương Trung, Em tắm của thi nhân họ Bạc (Bạc Văn Ùi); Nhớ vợ của anh bộ đội chống Pháp họ Cầm (Cầm
Vĩnh Ui)… Thật sự người Thái sung túc cả văn minh vật chất và tinh thần. Nhưng,
phải về với đất Thuận, giữa mênh mang cây rừng và phiêu diêu mây mù các ngọn
núi như tòa thành quách.
Và đêm đến, với cá nướng, lạc rang, thịt lớn chấm chéo (một
loại muối chấm của người Thái) mới cảm nhận hết hương vị của cuộc sống. Âu, đó
cũng là vẻ đẹp rất riêng của từng vùng đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét