Eng khởi
hành từ quê nội bản Na Va xã Viêng
Lán huyện Yên Châu, về quê ngoại xã Chiềng
Pấc, huyện
Thuận Châu tỉnh Sơn La, phải đi qua những triền núi cao nghiêng người, bốn bề
trời dựng mây xanh, phía dưới cánh đồng lúa nước muôn dặm bát ngát, nhiều đường
cong nhân tạo thu mình vào thiên nhiên hiệp hòa trời đất. Cảnh tháng ba đã đẹp càng
thêm đẹp nhờ mùa hoa Ban nở rộ một màu trắng, nó có cái tên Ban mỹ miều
và ngộ nghĩnh. Dân tộc Kinh gọi cây Móng Bò,
đơn giản vì lá của loài hoa này
mang hình dáng chiếc móng bò. Nhụy bông trắng lá xanh hợp hương vị ngọt
ngào và ít đắng, hoa Ban quyến rũ nhiều loài côn trùng, nhất là các loài hút mật
như ong, bướm. Tên gọi hoa Ban theo tiếng của dân tộc Thái, có nghĩa hoa
ngọt ngào.
Hoa Ban có cái tên vô cùng lãng mạn, bởi loài hoa tượng
trưng cho núi rừng Tây Bắc. Tháng 03 hằng năm là mùa hoa Ban nở phủ trắng làm đẹp
núi rừng, len lỏi trong những ngóc ngách từng khe núi toàn một màu trắng xóa,
xa xa tưởng chừng núi truyết. Màu trắng của hoa Ban thường được những văn sĩ ví
von một sắc màu tinh khôi trong sáng tạo cho một vẻ đẹp trong trẻo của những
thiếu nữ miền sơn cước. Lữ khách có dịp đi qua quốc lộ 06 Tây Bắc sẽ chiêm ngưỡng
hoa Ban trên những con đường quanh co uốn lượn theo vách núi với một hậu cảnh bản
làng, chạy dài dưới thung lũng ngập tràn sắc hoa Ban trắng tuyết.
Sự
tích hoa Ban trắng.
Núi rừng Tây Bắc sở hữu
người con gái tên Ban xinh đẹp nết na với giọng hát làm say đắm lòng người. Trái tim nàng sớm đã dành trọn cho chàng Khum dù rằng có rất
nhiều trai làng theo đuổi. Vì chê Khum nghèo, cha Ban đã ép gả cô cho con trai
của một trọc phú quanh vùng, vừa gù vừa lười biếng và xấu tính. Nàng trốn chạy
khỏi nhà, tìm đếm với người yêu để kêu cứu nhưng lúc này Khum lại đi xa. Không
quản xa xôi cách trở, nàng Ban đội chiếc khăn Piêu của mình vào chân cầu thang
để làm dấu rồi vượt đèo vượt suối đi tìm Khum. Nàng đi mãi đi mãi cho đến khi
kiệt sức và gục chết tại một con suối. Cứ mỗi độ xuân sang, nơi này mọc lên một
loài cây ra hoa trắng muốt. Nhân gian liền gọi tên hoa Ban và coi đó là loài
hoa tượng trưng cho hoa tình yêu chung thủy. Về phần chàng Khum, về đến nhà,
nhìn thấy chiếc khăn Piêu, hiểu ra sự tình chàng vội vã đi tìm Ban để rồi cũng
chết vì kiệt sức. Khum hóa thành con chim, sống cuộc đời lẻ loi, bay khắp núi rừng
với hy vọng tìm ra người yêu. Cứ đến mùa xuân, khi hoa Ban nở, chim lại cất
tiếng gọi Bạn dâng trọn tình yêu da diết.
Mỗi khi hoa Ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, trai-gái trong bản
rủ nhau họp mặt ca hát nhảy múa, mừng mùa hoa Ban và tỏ bày tình yêu đôi lứa cùng
hy vọng sẽ có được một tình yêu thủy chung son sắc như Ban và Khum. Thanh niên
của bản Na Va xã Viêng
Lán huyện Yên Châu, và xã Chiềng Pấc, huyện
Thuận Châu, trong đó có Bố-Mẹ họ gặp nhau vào
dịp Hội Xên bản, (còn gọi là hội hoa Ban) để cầu phúc và gửi gắm vào đó những ước
vọng lớn lao về một cuộc sống tương lai bình yên, no ấm.
Đời
thường của hoa Ban.
Cây Ban mạnh mẽ trong sức
sống, chịu đựng hạn hán, hầu hết Ban xuất hiện tự do trong những núi rừng hoang
vu, ít cây cổ thụ. Đặc biệt những cánh rừng già nguyên sinh, ẩm ướt, hầu hết
không có cây Ban. Nói về Tây Bắc người đời liền suy nghĩ đến hoa Ban trên quốc
lộ 6, đoạn kéo dài từ Mộc Châu, Lai Châu, Sơn La lên đến Điện Biên…đều có
hoa Ban. Nơi hoa Ban tập trung nhiều nhất vẫn là Điện Biên và Sơn
La. Loài hoa Ban được xem như biểu tượng của Tây Bắc nhưng ngày nay càng lúc
đang thưa thớt dần dần sắc hoa, nay chỉ còn một vài vùng có thể thưởng thức được trên mật độ hoa Ban dày đặc như Na Va & Chiềng Pấc. Bởi người dân đốt rừng làm rẫy, thu hoạch hoa Ban không
tổ chức để làm thuốc hay đặc sản dần dà giết chết các cánh rừng hoa Ban. Đồng
bào các dân tộc Tây Bắc trước kia, thường lấy Hoa, Ngọn, lá non của hoa Ban làm
thực phẩm, được xem như món canh Hoa Ban, Xôi
Hoa Ban…Khi xưa bà con chỉ lấy đủ dùng cho gia đình, trong bản làng, chứ không
thu hoạch đại trà, kinh doanh như ngày nay.
Huỳnh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét