Chuyện
kể rằng, ở một nhà nọ có hai chị em gái sinh đôi, nom giống nhau như hai giọt
nước. Hai chị em đi đâu, làm
gì cũng gắn với nhau như hình với bóng. Họ lớn lên, đến tuổi cập kê thì cha mẹ
bắt đầu đi tìm đến những đám tốt để kiếm chồng cho hai cô con gái. Song cả hai
chị em đều không muốn lấy chồng. Sau đó, vì cha mẹ và họ hàng nói đi nói lại
nhiều lần, nên hai chị em đành nhượng bộ, nhưng ra điều kiện là phải cho họ
cùng lấy chung một chồng.
Đương nhiên là chẳng có cha mẹ nào lại đồng ý với
điều kiện như vậy. Để hai chị em có ít thời gian quấn quít bên nhau, may ra mới
nghĩ đến chuyện lấy chồng, cho nên cha mẹ họ mới tìm cách tách hai chị em ra. Nếu
cô chị ở nhà lo việc bếp núc, quét dọn mọi thứ thì cô em sẽ phải cùng cha mẹ đi
làm nương làm ruộng.
Rồi có một hôm, đến lượt cô em gái ở nhà
lo việc cơm nước. Đang làm thì bỗng dưng cô nhìn thấy một con chim bay sà trúng
vào giữa bếp lửa. Cô em vội vàng lấy cây khời cứu con chim ra. Nhưng không kịp,
con chim đã bị cháy thành cục than đỏ rực. Thương con chim, cô em vừa khóc vừa
cời con chim đã cháy thành than ra rồi cầm trên tay. Đúng lúc đó thì cô chị đi
làm về, nhìn thấy thế, sợ em bị bỏng nên cô chị hất mạnh tay em để cho cục than
bắn đi. Cụn than vừa rơi xuống chạm đất thì liền biến thành một người tí hon (cụn
tắm mó mé). Người tí hon quỳ xuống và nói:
- Tạ ơn hai chị em đã cứu tôi thoát nạn. Từ
nay, nếu cần gì thì hai người cứ gọi đến tên ải chạng nọi (chàng voi con) là
tôi sẽ lập tức có mặt để giúp hai người.
Nói vừa dứt lời, người tí hon liền theo một
làn gió bay vút đi mất. Hai chị em thấy vô cùng kỳ lạ. Họ nói với nhau rằng, chắc
chắn đó là người ở trên mường bun xuống định báo trước điều gì đó nhưng chưa
cho mình biết. Vì vậy, hai chị em lại càng thêm quyết tâm ở vậy không chịu lấy
chồng, cho dù ở trong bản, trong mường có rất nhiều chàng trai vừa tuấn tú vừa
khoẻ mạnh tới xin dạm hỏi, cưới hai chị em về làm vợ.
Bây giờ xin được kể về ải chạng nọi. Chàng
vốn là con của một gia đình giàu có sống ở trên mường bun, được chiều chuộng từ
tấm bé nên suốt ngày chỉ biết rong chơi nơi này, chỗ nọ. Vì tham cần có người
làm việc nhà nên cha mẹ ải chạng nọi cưới cho chàng liền hai người vợ. Vợ cả
tên Nàng Khăm (Nạng khặm), còn vợ lẽ tên là Nàng Ngân (Nạng ngựn). Bởi phải làm
việc ruộng nương vất vả cả ngày, lúc về nhà chồng lại mải chơi chẳng thèm đoái
hoài gì tới, cho nên hai người vợ mới giận, và bàn nhau cùng đầu thai xuống mường
lúm làm người để cho chồng khỏi tìm thấy. Nàng Khăm bảo Nàng Ngân hãy đầu thai
xuống trước, còn mình thì sẽ đầu thai xuống sau. Nhưng Nàng Ngân không chịu, bảo
rằng chị là chị nên em phải nhường cho chị đầu thai xuống trước. Sau cùng, cả
Nàng Ngân và Nàng Khăm cùng dắt tay nhau đầu thai xuống mường lúm cùng một lúc.
Và hai chị em gái sinh đôi ở nhà nọ chính là Nàng Ngân và Nàng Khăm đầu thai xuống.
Còn ải chạng nọi cho đến khi cả hai người vợ bỏ đi thì mới thấy vô cùng hối hận.
Và vì nhớ thương hai người vợ nên chàng mới hoá thành một con chim bay xuống mường
lúm để tìm hai người. Chẳng may lúc xuống mường lúm lại gặp nạn lao phải vào bếp
lửa. Chàng vô tình được hai người vợ cũ của mình cứu thoát chết mà không biết.
Ải chạng nọi, sau khi được hai chị em sinh đôi cứu thoát quay trở về mường bun thì lòng bán tính bán nghi không biết họ có phải là vợ cũ của mình hay không. Chàng quyết định đi xuống mường lúm lần nữa, tới tận nhà của hai chị em để dò xem cho thật chính xác.
Ải chạng nọi, sau khi được hai chị em sinh đôi cứu thoát quay trở về mường bun thì lòng bán tính bán nghi không biết họ có phải là vợ cũ của mình hay không. Chàng quyết định đi xuống mường lúm lần nữa, tới tận nhà của hai chị em để dò xem cho thật chính xác.
Thế rồi ải chạng nọi giả làm một chàng
trai tân ngày ngày cầm theo cây đàn tính tẩu đi tới nhà của hai chị em chơi. Vậy
nhưng chưa bao giờ ải chạng nọi được trực tiếp nói chuyện với hai chị em, bởi lần
nào tới thì hai chị em cũng đều lẩn tránh, không giáp mặt nói chuyện. Tuy
nhiên, cha mẹ của hai nàng nhìn thấy ải chạng nọi khôi ngô tuấn tú nên hài lòng
lắm, rất muốn kén chàng làm rể. Song có một hôm, ải chạng nọi đến chơi đúng vào
lúc cả cha và hai chị em đều đang đi làm nương, chỉ còn mỗi bà mẹ ở nhà. Bà mẹ
lấy nước mời ải chạng nọi uống, hai người không biết nên nói những chuyện gì với
nhau, thành thử cứ thế ngồi lặng im một chỗ. Thấy không khí buồn tẻ nhạt, ải chạng
nọi bèn cáo từ xin phép ra về. Ải chạng nọi vừa bước ra đến cửa thì vô tình bà
mẹ phát hiện ra ngón tay cái của chàng nom đỏ rực như cục than đang cháy. Bà thất
vọng, trong lòng không muốn gả con cho ải chạng nọi nữa.
Đến buổi tối, hai chị em đi làm nương về, sau khi cơm nước xong xuôi đâu đấy bà mới gọi cô em là Nàng Ngân lại và bảo:
Đến buổi tối, hai chị em đi làm nương về, sau khi cơm nước xong xuôi đâu đấy bà mới gọi cô em là Nàng Ngân lại và bảo:
- Con ơi, đừng có nhận lời làm vợ của ải
chạng nọi nhé, mẹ nhìn thấy ngón tay cái của nó đỏ rực như than cháy ấy. Không
tốt đâu!
Nàng Ngân đáp:
- Vâng được rồi, để con sẽ xem lại!
Bà mẹ thở dài, buồn bã nói thêm:
- Và cho dù có lấy ai thì hai chị em con
cũng không thể lấy cùng chung một chồng được!
Nàng Ngân đem chuyện mẹ nói kể cho Nàng Khăm nghe. Hôm sau, hai chị em nàng không đi làm nương nữa mà ở nhà để đợi ải chạng nọi tới chơi rồi rình xem ngón tay cái của chàng có đúng là đỏ tựa hòn than cháy giống như mẹ đã nói không.
Nàng Ngân đem chuyện mẹ nói kể cho Nàng Khăm nghe. Hôm sau, hai chị em nàng không đi làm nương nữa mà ở nhà để đợi ải chạng nọi tới chơi rồi rình xem ngón tay cái của chàng có đúng là đỏ tựa hòn than cháy giống như mẹ đã nói không.
Ải chạng nọi lại đến chơi. Hai chị em cùng
nấp ở trong buồng liếc mắt ra, để ý nhìn trộm đến ngón tay cái của chàng. Nàng Khăm
nhìn thì thấy nó vẫn bình thường như ngón tay người khác, còn Nàng Ngân thì lại
nhìn thấy nó đúng là đỏ như than đang cháy. Vậy là hai chị em quyết định phải
thử ải chạng nọi.
Lần này ải chạng nọi đến chơi, hai chị em
vồn vã ra đón tiếp và cùng nói chuyện. Ải chạng nọi phát hiện ra cách cư xử của
họ rất giống với hai người vợ cũ của mình nên thổ lộ hết mọi chuyện không hề giấu
diếm. Chàng kể rằng:
- Trước đây vì luôn được chiều chuộng nên
tôi chỉ biết ham chơi, mà không biết thương cha mẹ, thương vợ. Bởi vậy, hai người
vợ của tôi mới giận dỗi bỏ trốn đi xuống trần gian. Tôi đã hoá thành chim đi
tìm mãi mà không gặp. Thế rồi có một lần, tôi gặp phải nạn lao vào trong bếp lửa,
may được hai người cứu nên mới không chết, nhưng tai nạn đó đã khiến cho ngón tay
cái của tôi bây giờ lúc nào cũng đỏ như cục than cháy.
Lúc này, hai chị em biết chắc chắn ải chạng
nọi đây đúng là con chim đã được Nàng Ngân cứu ra khỏi lửa. Khi ải chạng nọi ra
về rồi, hai chị em mới thuận bàn với nhau: Chồng của chúng ta nay đã biết ăn
năn hối cải thì chúng ta cũng nên trở về trên mường bun thôi!
Hôm sau, hai chị em nói với cha mẹ rằng cả hai cảm thấy trong người hơi mỏi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Hai ông bà không nghi ngờ gì cả nên vẫn lên nương bình thường như mọi ngày. Ải chạng nọi đến tìm thì thấy hai chị em ôm nhau nằm trên giường. Đúng vào lúc này thì mây đen bỗng dưng kéo tới che kín bầu trời, sấm chớp nổi lên. Một tia sét đánh trúng ngôi nhà, khiến cho hai chị em cùng ải chạng nọi và tất cả những thứ có ở trong nhà bị cháy hết thành tro than.
Hôm sau, hai chị em nói với cha mẹ rằng cả hai cảm thấy trong người hơi mỏi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Hai ông bà không nghi ngờ gì cả nên vẫn lên nương bình thường như mọi ngày. Ải chạng nọi đến tìm thì thấy hai chị em ôm nhau nằm trên giường. Đúng vào lúc này thì mây đen bỗng dưng kéo tới che kín bầu trời, sấm chớp nổi lên. Một tia sét đánh trúng ngôi nhà, khiến cho hai chị em cùng ải chạng nọi và tất cả những thứ có ở trong nhà bị cháy hết thành tro than.
Cha mẹ của hai chị em nghe tin dữ liền chạy
về. Chứng kiến cảnh nhà cửa bây giờ chỉ còn là một đống than đỏ đang âm ỉ, xác
hai cô con gái thì không nhìn thấy đâu cả, hai vợ chồng già đấm ngực khóc lóc
thảm thiết. Con gái của họ xinh đẹp lại chăm chỉ, biết thương yêu cha mẹ, nào
ngờ nay lại phải chết một cách tức tưởi, oan uổng.
Trong lúc họ đang khóc thì bỗng nhiên từ
trong đống lửa bay vụt lên ba con chim có bộ lông đỏ rực như than hồng, một con
bay lên trước, hai con bay phía sau. Hai con bay phía sau thì mỗi con ngậm một
bông hoa bằng vàng ở trên mỏ. Chúng bay vòng quanh hai ông bà như thể muốn nói
lên lời cảm tạ công ơn nuôi nấng, rồi thả xuống cho ông bà hai bông hoa vàng, đủ
để nuôi sống ông bà sung túc đến hết đời.
Kể từ đấy, ở trên rừng bắt đầu xuất hiện
loài chim có bộ lông đỏ rực như lửa cháy. Chúng thường đi thành một nhóm ba
con. Một con bay phía trước, thường đậu tách ra, hai con bay phía sau và bao giờ
cũng đậu cùng nhau. Người ta gọi chúng là những con chim lửa (nôộc phạy).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét