Ai đã qua Tây Bắc vào mỗi độ xuân về, đều bắt gặp bạt ngàn
cây hoa Ban nở trắng xóa cả một vùng đồi núi trập trùng.
Đã từ lâu, hoa Ban được coi là biểu tượng của núi rừng Tây
Bắc, được ví như vẻ đẹp và lòng trinh bạch của các cô sơn nữ người Thái và gắn
bó muôn thuở với sự tích dân gian như sau: Ngày xưa, có đôi trai gái yêu nhau,
thề thốt thủy chung.
Người con trai vì nhà nghèo, chưa có khả năng xin cưới,
nên đành phải tạm biệt người con gái để đi xa kiếm sống. Một thời gian sau, khi
chàng trở về thì nàng đã chết trong rừng do chờ đợi mỏi mòn và để lại những vết
chân in hằn trên đất. Chàng vô cùng đau khổ, than khóc thảm thiết, mỗi giọt nước
mắt nhỏ xuống từng dấu chân lần theo, về sau mọc lên một cây có hoa trắng, mùi
thơm, vị ngọt. Đó là cây hoa ban.
Hoa ban (Bauhinia variegata L.) thuộc họ vang
(Caesalpiniaceae), tên khác là móng bò sọc, là một cây gỗ, cao 5-7m. Thân cành
lúc non có lông mịn sau nhẵn, vỏ màu nâu. Lá mọc so le, hình gần tròn, gốc hình
tim, đầu khuyết sâu thành hai thùy nông, mép nguyên, hai mặt nhẵn, lúc non có
lông; cuống lá dài. Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành chùy ngắn, trước khi cây ra lá;
hoa to màu trắng có sọc tím. Quả dẹp nhẵn, chứa nhiều hạt. Mùa hoa: tháng 2-4.
Theo kinh nghiệm dân gian, hoa ban phơi khô 10-20g, sắc với
400ml nước còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày chữa ho, viêm họng, nôn ra máu,
lòi dom. Lá và chồi non hoa ban được dùng chữa kiết lỵ dưới dạng thuốc sắc. Quả
ban xanh là thuốc tẩy rất tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét