Dân Tộc Dao Thanh Phán gìn giữ truyền thống đời sống hàng ngày, đặc biệt trang phục của nữ giới.
Đến khu vực Bình Liêu, du khách dễ dàng nhìn thấy những tốp phụ nữ
Dao mặc trang phục truyền thống đi lại trên các con đường quanh co theo đồi núi. Họ đi chợ phiên, đi nương rẫy hoặc sinh
hoạt trong nhà. Phụ nữ Dao Thanh Phán thường mặc một bộ áo quần màu đen thêu hoa văn màu đỏ ở cổ áo, cánh tay và ống chân, đầu đội một mũ cao hình hộp chữ nhật màu đỏ và buộc dây ở cằm, xung quanh đầu
quấn một chiếc khăn màu trắng hoặc hoa văn xanh đỏ sặc sỡ.
Mũ xếp đội đầu của phụ nữ Dao Thanh Phán được làm khá cầu kỳ, tốn nhiều thời
gian và công sức. Chiếc mũ có hình hộp vuông, cao khoảng 30cm, được
cấu tạo khoảng 110 - 120 tấm vải được thêu viền màu đỏ và xếp chồng lên nhau, xen giữa các tấm vải là lớp xốp mềm (thường phụ nữ trẻ làm mũ cao hơn người già). Lúc đi rừng, mũ được
quấn thêm một lần vải hoa đỏ bên ngoài để tránh bụi bẩn.
Điểm đặc biệt trong trang phục phụ nữ Dao Thanh Phán là mỹ thuật hoa văn được
thêu tay khá đặc sắc. Các cô gái Dao trước khi lấy chồng đã tự tay thêu áo cưới và còn làm các bộ trang phục để tặng cho mẹ chồng. Họ có quan niệm, sống ở vùng núi cao nên khi mặc trên mình bộ áo rực rỡ sắc màu sẽ khiến thú dữ sợ mà tránh đi. Nghề thêu từ lâu gắn liền với cuộc sống
người Dao Thanh Phán, từ già đến trẻ hầu như ai
cũng biết thêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán tranh thủ thêu trong bất cứ thời gian nhàn rỗi nào: trong nhà, ở chợ phiên, lúc đi bán hàng…
Các họa tiết thêu của người Dao Thanh
Phán không theo mẫu in sẵn mà được thực hiện thành thục bằng sự khéo léo và trí nhớ. Hàng đầu tiên trên ống quần là họa tiết hình chân và móng chân chó, đây là biểu tượng của tổ tiên người Dao. Người Dao Thanh Phán tin rằng tổ tiên luôn đi theo
để phù hộ, tránh được mọi tai ương, bất trắc. Bên cạnh đó là các họa tiết hoa văn phản ánh đời sống văn hóa của người Dao như: chiếc bừa - nông cụ cơ bản trong canh tác lúa, hoa đậu đũa trồng quanh năm trên nương dùng làm thực phẩm hàng ngày; hoa sâm, hoa kiệu, ruộng bậc thang… là những hình ảnh gắn liền với cuộc sống của đồng bào nơi đây. Mỗi bộ quần áo của người Dao Thanh
Phán thường được thêu tỉ mỉ suốt vài ba tháng có khi cả năm mới hoàn thành.
Phụ nữ Dao Thanh Phán mặc quần màu đen, dài đến mắt cá nhân. Ở hai ống quần được
gắn miếng thêu hoạ tiết hoa văn giống
như ở phần yếm, nhưng nhiều hoạ tiết hơn. Có thể ở phần yếm chỉ cần thêu ba đến bốn họa tiết, nhưng ở ống quần sẽ phải thêu đến 6 - 7 loại họa
tiết hoa văn khác nhau và chi tiết thêu cũng phải tỉ mỉ và phức tạp hơn.
Đời sống văn hóa phi vật thể của người
Dao Thanh Phán được lưu giữ với nhiều
phong tục tập quán tiêu biểu như: Có tục lệ đón Tết sớm theo truyền thống, thầy cúng chọn ngày tốt và sau đó gia
đình ăn Tết tại nhà Tổ, nơi thờ cúng Tổ tiên của mỗi dòng họ. Lễ hội tiêu biểu là lễ cấp sắc, lễ cầu mùa và đặc biệt lễ hội "Kiêng gió" được tổ chức vào ngày
mùng 4 tháng 4 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, người Dao không lao động và không ở trong nhà vì quan niệm nếu có sự hiện diện của họ
thì thần gió sẽ không vào nhà. Họ lặng lẽ rời
nhà từ sớm, khi đó thần gió sẽ vào nhà và mang đi những rủi ro, phiền muộn trong năm cũ, đem đến không khí sạch và những điều tốt lành cho
gia đình. Vào ngày này, người Dao Thanh Phán không thực hiện hoạt động sản
xuất vì họ quan niệm làm bất cứ việc gì thần gió cũng sẽ phá hoại. Ngày này, họ tập trung ở những
nơi râm mát, thoáng đãng, phong cảnh đẹp như bìa rừng hay ven suối, thác nước, cùng nhau hát những làn điệu Sán Cố, bàn tiếp câu chuyện sản xuất của mùa tới... Đặc biệt, những người phụ nữ Dao Thanh Phán luôn tranh thủ đem theo
kim, chỉ thêu và vạt áo, gấu quần đang thêu dở để thêu tiếp. Đến tối khi mặt
trời khuất bóng thì tất cả mới trở về nhà.
Tập tục độc đáo tiêu biểu của người Dao
Thanh Phán còn bảo tồn khá nguyên vẹn như: tục bịt
răng vàng, cạo tóc và lông mày khi lập gia đình… Những phụ nữ đã kết hôn thường phải cạo tóc, lông mày và răng bịt vàng.
Tục cạo đầu của phụ nữ Dao Thanh Phán bắt nguồn từ truyền
thuyết xa xưa. Người Dao kể rằng xưa có một người phụ nữ già làng trong bản lúc đang gội đầu ở ngoài suối thì con trai bưng
bát cơm ra ăn và sợi tóc của bà vô tình rơi
vào bát cơm của con. Người con trai ăn phải sợi tóc, mắc vào cổ họng và đã chết. Bà vô cùng đau buồn, tự trách mình và ân hận nên tự trừng phạt bản thân bằng cách cạo trọc đầu, xếp các miếng khăn trắng lên đầu để tang con, phủ
một lớp khăn màu trắng và một khăn đỏ như vậy
suốt cuộc đời. Sau đó, bà lệnh cho phụ nữ Dao Thanh Phán khi đã trưởng thành, lấy chồng đều phải cạo trọc đầu và lông mày, đội khăn trắng và đỏ để tránh những điều đáng tiếc giống như bà. Từ đó đến nay, người phụ nữ
Dao Thanh Phán đều theo tập tục này, đội trên đầu những miếng khăn
trắng xếp chồng được bọc bằng vải đỏ tươi, tạo thành một khối hình hộp rồi phủ lên trên một khăn dài trắng và khăn đỏ có hoa văn. Ngày
nay, có sự biến đổi ở một số ít phụ nữ và thế hệ trẻ không chịu thực hành theo tục lệ cạo đầu trước đây.
Quan niệm về cái đẹp của phụ nữ Dao
Thanh Phán còn được thể hiện ở tục bọc
răng vàng. Họ cho rằng con người
khác con vật, khi cười để lộ
hàm răng, nếu có những chiếc răng vàng càng làm tăng nét đẹp và sự duyên dáng của người phụ nữ. Do
đó, phụ nữ Dao Thanh Phán thường bọc răng vàng ở răng nanh hoặc
răng cửa. Người bọc răng vàng phải là người có điều kiện, giàu có, nhiều hồi và quế, nương rẫy. Số răng được bọc sẽ tăng dần nếu người là người khá giả hoặc giàu có. Người càng có nhiều răng vàng khi cười sẽ cảm thấy tự
tin, duyên dáng hơn so với những người
không có. Những nụ cười tươi tắn
được tô điểm thêm chiếc răng vàng cùng với bộ trang phục sặc
sỡ càng tôn thêm nét đẹp riêng có, tạo ấn tượng sâu sắc về người phụ nữ
người Dao Thanh Phán miền sơn cước.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét