Mỗi dân tộc căn cứ vào âm nhạc để biết sức mạnh
sinh tồn và phát triển hay băng hội
theo chiều hướng tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên âm nhạc luôn sáng tạo, phát
huy không ngừng nghỉ, âm nhạc truyền thống là một cô đọng của thời gian, chỉ góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Điển hình âm nhạc
của người dân tộc Ca Dong ở huyện miền núi Sơn Tây, chỉ quây quần với thanh âm tiếng Chiêng, tiếng đàn Brock, các làn điệu dân ca như "Tiếng lòng" của đồng bào giữa đại ngàn Trường Sơn. Chỉ để "giữ hồn"
văn hóa với những nhạc cụ truyền thống thô sơ của dân tộc Ca Dong.
Càng không thể phát
huy, bởi không có nền giáo dục âm nhạc, nếu có chăng đó chỉ truyền theo kinh nghiệm
cho xóm làng. Nếu chó chăng thành lập được một nhỏ nhỏ thanh nên trong làng để giữ gìn bản sắc dân tộc người Ca Dong, cuối cùng vẫn bước theo chân người đi trước.
Tất nhiên thanh âm từ các nhạc cụ của dân tộc Ca Dong vẫn ngân vang giữa núi rừng để chờ ngày mai
một, như cái Khiên của dân tộc không còn ai chú ý.
Một khi không còn quan tâm đến âm nhạc, thì phương thiện
cũng sẽ theo dòng đời biến mất. Chúng ta muốn phục hồi âm nhạc của dân tộc Ca
Dong rất khó bởi kinh phí, nhạc cụ, không gian giáo dục âm nhạc, kiến thức âm
nhạc, và xem đây là cột trụ không thể thiếu của nền văn hóa dân tộc Ca Dong.
Ngày nay muốn phát huy và mở rộng âm nhạc Ca Dong, cần đến
kiến thức chuyên môn âm nhạc, môi trường đào tạo, phương tiện truyền thông.
Bảo vệ âm nhạc Ca Dong chính người dân tộc hãy tự mình đứng
lên, không thể chần chừ, và càng không tin vào lời hứa của những ai chưa hề biết
giá trị âm nhạc Ca Dong.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét