Trong kho tàng văn học nghệ thuật dân gian, có những dân
tộc chứa đựng một kho
tàn dân ca, nếu không phát huy sẽ bị mai một, điển hình người dân tộc Ca dong, (một nhánh của dân tộc Xơ-đăng). Đặc điểm của Dân tộc Ca Dong có những
làn điệu dân ca truyền thống mang đậm chất trữ tình, thể hiện tình cảm ngọt ngào, sâu
lắng. Họ hát khi lên rẫy, hát trong những ngày lễ hội của làng, cưới xin, hát
khi ru em bé ngủ, trai gái Ca Dong hát khi cho tuổi dậy thì, mỗi giọng hát
truyền cảm có sức hấp lực tỏ tình với nhau.
Đặc biệt núi rừng Trà My, khi trai gái Ca Dong chưa vợ chưa chồng, gặp nhau đồng tuổi dậy thì có cảm tình sâu sắc chỉ cần đôi mắt ngón nhau là tiếng dân ca lộng trào. Vào những buổi chiều sắp tắt nắng,
mặt trời lặn dần về bên kia núi rừng hay trong những đêm trăng sáng khắp
núi rừng, cũng là lúc chàng trai gái Ca Dong khơi tiếng chiêng cồng H'len tấu lên khi trầm lúc hùng tráng, như tiếng
của đại ngàn âm u huyền bí, khi thì trong trẻo, thanh thoát như tiếng suối chảy
róc rách nơi suối nguồn: "Hỡi em gái xinh xinh ơi,
Em ngồi bên
suối nhớ ai.
Đôi chân em
đẹp như quả chuối vàng,
Đôi tay em
đẹp như búp măng rừng.
Anh ngắm em
mà lòng không chán".
Và khi người con gái đã trót đem lòng thương đã không
dấu được nỗi lòng mình qua không gian núi rừng rất tự nhiên:
"Em đang ở trên con dốc núi cao đợi
anh dẫn bước,
Em đang ở
bên con suối lớn nước chảy xiết chờ anh cõng qua".
Từ ngày hôm đó chàng trai và cô con gái đã bắt đầu nhen nhúm tình
duyên, họ báo với cha mẹ mình đã tìm được
người thương. Cũng từ ngày mai, chàng trai và cô con gái đó qua lại hai bên gia
đình giúp phát rẫy tỉa lúa, săn bắt mà không bị ràng buộc trong cộng đồng, họ
cùng chờ đợi ngày vui hạnh phúc.
Một khi đã bày tỏ tâm tình mà người con gái Ca Dong sẽ về
làm dâu ở làng khác, thì họ lại hát làn điệu dân ca Dê Ôdê ví von, vang lên
thật đẹp, ca ngợi cảnh đẹp của núi rừng vùng Trà My:
"Ta về ở vùng xa lạ quay đằng sau
không có anh em,
Không có bà
con làng xóm.
Trong khi
đau ốm không có ai trông coi".
Mới chỉ nghe, người chồng Ca Dong cũng đã phần nào hiểu được tâm
trạng của vợ mình đi lấy chồng xa, và còn hơn một tâm trạng, đó là tâm trạng lẻ
loi của người vợ khi tự tách mình ra khỏi bản làng...
Không ai còn nhớ, người Ca Dong đã sinh sống trên vùng đất Trà
My bao nhiêu mùa rẫy đã qua, và cũng như những làn điệu dân ca của Ca Dong ra đời khi
nào.
Tìm hiểu về văn hóa của tộc người Ca Dong mới biết hiện nay người Ca Dong
tọa lạc tại thôn 3,
xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Dù hoàn cảnh nào người Ca Dong vẫn giữ truyền thống dân ca K’cheo của núi rừng:
"Ta là người Ca Dong cùng
đồng tâm tay nắm tay,
Là người Ca Dong đừng
tách rời nhau.
Người Ca Dong quyết
tâm một lòng yêu nhau,
Cho núi rừng của ta thân yêu mãi mãi".
Lời từ bản làng đậm chất tình
người Ca Dong, lúc nào cũng lạc quan và tự hào tươi đẹp của núu rừng, họ lại cùng nhau hát làn điệu dân
ca để san sẻ niềm thương nỗi nhớ, hát để tỏ lòng biết ơn bản làng, hát để xua
tan bao nỗi nhọc nhằn, hát cho cây rừng nẩy chồi xanh đâm hoa kết trái:
"Ơi! Anh ơi,
Ta vui cuộc đời mới.
Lúa khoai đây màu mỡ,
Rẫy nương tươi tốt.
Ơi, anh ơi.
Quê hương người Ca Dong còn đó.
Quê hương của người Ca Dong rừng đèo,
Ta hát mừng ngày vui ngô khoai đầy nhà.
Ta hát mừng ngày vui bên nhau hơ… hơ".


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét